28

339 16 0
                                    


Hôm nay Thương Tế Nhụy được mời hát tại An vương phủ, nếu xét kỹ ra thì Trình Phượng Đài cùng người nhà này còn có quan hệ cực kỳ xa xôi, hình như là một vị cô nãi nãi của Phạm gia nhận lão phúc tấn của An vương làm mẹ nuôi, đến ngày lễ ngày tết Phạm gia và An vương phủ đều đi lại rất chuyên cần, chỉ là Trình Phượng Đài lại không quá để tâm. An vương ở quan ngoại có đất, dê bò như mây, cùng chuyện làm ăn của Trình Phượng Đài là hai con đường tách biệt, hơn nữa Trình Phượng Đài cũng không quen nhìn bộ tịch cao cao tại thượng giống như bản thân vốn dĩ tài trí hơn người của đám quý tộc Mãn Thanh kia, mỗi người đều là ưỡn ngực thu bụng giống như còn đang đợi kẻ khác dập đầu với bọn họ. Nếu không phải có Thương Tế Nhụy, sinh nhật của lão phúc tấn hắn nhiều lắm chỉ là chuẩn bị một phần lễ đưa qua, tuyệt đối sẽ không trình diện.

Thọ yến bắt đầu từ sau ngọ, Trình Phượng Đài rời giường cũng đúng lúc đi sang ăn cơm. An vương gia là đại hiếu tử, sinh nhật của ngạch nương hắn liền tự mình ra ngoài bậc thang trước viện đứng đón khách, thấy Trình Phượng Đài cũng có chút ngoài ý muốn, không biết Trình nhị gia vì sao bỗng nhiên nể tình như vậy. Hai người hàn huyên một trận lại không lời nào để nói, An vương gia liền xách Phạm Liên ra gán cho hắn, để hai người tự mình đi chơi.

Phạm Liên thấy hắn càng thêm ngoài ý muốn: "Tỷ phu! Sao anh lại tới đây! Nào, đến đây ngồi."

Trình Phượng Đài ngồi vào bên cạnh, cười nói: "Dù sao cũng không phải vì cậu." Hắn ngẩng đầu liếc nhìn lão phúc tấn mặc đồ đỏ tía bên kia: "Cũng không phải vì lão bà này."

Phạm Liên thở dài, rót trà cho Trình Phượng Đài: "Nghe anh nói vậy tôi thật thương tâm, còn thương tâm thay cả lão phúc tấn nữa."

Trình Phượng Đài cười hai tiếng nhìn quanh một vòng, đa số đều là gương mặt quen thuộc lại không thấy Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy vốn có quan niệm no nghỉ đói hát, hơn nữa trước khi hát hý khúc còn có rất nhiều công tác chuẩn bị phải làm, sợ là không có thời gian nhàn rỗi ngồi xuống dùng bữa.

Thọ yến mở màn, Phạm Liên và Trình Phượng Đài ăn ăn uống uống, cùng đám người quen danh quý nói chuyện phiếm vài câu, sau đó liền đến màn tân khách mời rượu lão thọ tinh. An vương lão phúc tấn ngồi ngay ngắn tại ghế trên, tóc như chỉ bạc tướng mạo nở nang phúc hậu, bởi vì hôm nay là ngày lành nên trên má còn đồ hai mảng son nom có chút quái dị. Bên cạnh nàng là hai nha đầu xinh đẹp mặc kỳ trang[1], một ôm chó Bắc Kinh một đỡ long đầu quải trượng mạ vàng, ngay cả đám nha đầu bên cạnh đều là trâm vàng đeo ngọc, lăng la tơ lụa, thật có chút ý vị phô trương của Từ Hy thái hậu năm đó.

Bọn tử tôn An vương phủ bởi vì nhân số đông đảo nên được chia làm năm nhóm dập đầu cho lão phúc tấn, khách nhân bao thành một vòng tròn chiêm ngưỡng tràng diện náo nhiệt này, ngoài miệng liên tục ca ngợi. Dựa theo bối phận mà nói, Phạm Liên dường như cũng có thể dập đầu cho lão phúc tấn, Trình Phượng Đài thọc chỏ vào Phạm Liên, khóe mắt treo một tia khiêu khích khinh miệt nhìn đối phương: "Thế nào, ngươi cũng lên một chút?"

Nếu Trình Phượng Đài không nói câu này, Phạm Liên còn thật đúng là sẽ lên dập đầu, nếu Trình Phượng Đài đã nói hắn sao có thể để người này thỏa mãn. Liếc ngang một cái, thu lại ánh mắt trợn trắng, tiến lên dùng nghi lễ thần tử gặp Hoàng thượng phủi phủi hai tay áo tây trang, quỳ một gối xuống chắp tay nhìn lão phúc tấn: "Lão phật gia, ngài vạn phúc kim an thọ tựa thanh tùng! Liên nhi đến chúc thọ cho ngài."

Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ