Trong tiệc rượu tại Lê viên hội quán, Trình Phượng Đài uống nửa bầu rượu, ăn nửa đĩa mề gà kho. Bàn tay Tứ Hỷ vẫn luôn đặt trên đùi hắn xoa xoa làm nũng, người này vốn xuất thân từ ca lang, học được một thân bản lĩnh lấy lòng hậu hạ, rót rượu chia thức ăn không gì không chu toàn. Chỉ là sự ân cần của đối phương lại khiến Trình Phượng Đài âm thầm ghê tởm, cảm thấy cho dù là bốn mươi năm trước và hý tử trên khắp thiên hạ đều chết sạch, ta tuyệt đối cũng không dính dáng đến ngươi. Trình Phượng Đài không có hảo ý đem đề tài câu chuyện dẫn lên người Phạm Liên, cười nói: "Phạm nhị gia càng am hiểu hý kịch, bản thân hắn còn có thể hát mấy câu đâu! Hay là bảo hắn cho vài lời ý kiến?"
Phạm Liên vội vàng nghiêng đầu giả vờ không nghe thấy, bàn tay đặt ở dưới bàn oán hận nên cho Trình Phượng Đài một quyền. Tứ Hỷ hình như cũng không hề hứng thú với Phạm Liên, liếc nhẹ Trình Phượng Đài nói: "Trình Nhị gia quá khiêm tốn rồi, hôm nay có thể đến nơi này đều là những người hiểu kịch có tên tuổi tại kinh thành! Ngài còn có thể không hiểu sao!"
Trình Phượng Đài cười khan nói: "Hiểu... vậy cũng phải xem do ai hát." Nói đến đây không khỏi đảo mắt tìm Thương Tế Nhụy, lại thấy đối phương đang châu đầu ghé tai vừa nói vừa cười vô cùng thân thiết với Du Thanh, ở trước mặt công chúng cũng không biết tị hiềm nam nữ khác biệt. Trong lòng không khỏi bi phẫn, lại uống cạn nửa chung rượu hoa điêu.
Hôm nay Du Thanh là nhân vật chính, vậy nên bằng hữu mới cũ đều bước lên kính rượu, uống đến có chút chếnh choáng, đôi gò má ửng hồng tựa vào tay chống lên bàn, ánh mắt ngời ngời liếc khắp xung quanh, cái ánh mắt này vừa mang theo sự hàm súc bình tĩnh của khuê tú lại vừa có phong vận mê hoặc của hý tử. Đến khi ánh mắt kia rơi vào vị trí của Trình Phượng Đài thì chợt định lại, Trình Phượng Đài lập tức giống như bị nàng tác động, rất hiểu phong tình kính nàng một ly rượu cách mấy chiếc bàn đầy người nhốn nháo. Du Thanh hẳn còn chưa biết Trình Phượng Đài là nhân vật thế nào, có chút giật mình rồi lại rất hào phóng mỉm cười uống cạn chén rượu, hướng cái ly rỗng về phía Trình Phượng Đài.
Thân thế của Du Thanh ở Lê viên cũng đặc biệt hiếm lạ, trong nghề này phần lớn đều là hài tử của gia đình cùng khổ, bởi vì không có cái ăn mới đưa đến gánh hát kiếm sống, nếu không cũng là những đứa trẻ xinh đẹp bị người lừa bán. Du Thanh xuất thân gia đình thư hương, tổ phụ từng làm quan Phủ Đài thời Thanh, từ nhỏ sống trong nuông chiều nô tỳ hầu hạ. Nàng học đại học đến phân nữa bỗng nhiên bỏ học đi hát hý khúc, hơn nữa còn là hát côn khúc hiện tại như mặt trời sắp lặn, không cầu danh cũng không cầu lợi, càng không biết nàng rốt cục là vì cái gì. Việc này không chỉ trở thành đề tài bàn tán của rất nhiều người mà suýt nữa đã khiến lão phụ thân của nàng tức chết, thậm chí còn đăng báo muốn đoạn tuyệt quan hệ với nàng, thậm chí không cho phép nàng dùng họ của tổ tiên, Du Thanh chính là khuê danh sau khi bỏ đi họ gốc. Nàng lại là thiên tư thông minh cõi đời hiếm thấy, nửa đường đổi gánh còn có thể xông ra một phen thành tựu, cái tên Du Thanh hiện tại trong Lê viên cũng là nhân tài vừa xuất hiện được người trọng vọng. Sau này Triệu tướng quân lại nhìn trúng nàng, muốn cùng nàng tục huyền, nàng liều sống liều chết không chịu đồng ý, cuối cùng nháo đến tai trung ương chính phủ, bên trên phát xuống một công văn phê bình Triệu tướng quân 'Cậy thế cưỡng ép gái nhà lành', ảnh hưởng vô cùng sâu rộng. Chuyện này tuy rằng khiến Du Thanh kết một ân oán với Triệu tướng quân nhưng cũng khiến danh tiếng của nàng càng thêm nổi bật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên Nhi
Humor1933, vào thời điểm này Bắc Bình là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Hoa. Sự náo nhiệt này không giống những nơi khác, không phải xa hoa trụy lạc, mười dặm dương trường (Mười dặm đều là địa phận của người Tây Dương) Mà đó là một loại náo nhiệt mỹ lệ, c...