Mỗi ngày Thương Tế Nhụy đều là sáu giờ sáng rời giường, thức dậy uống cạn một chén trà xanh rồi bắt đầu luyện giọng luyện công phu, sáng nay vừa mở mắt đã thấy bên cạnh có người, trong lòng vừa ngọt lập tức nhào vào lòng Trình Phượng Đài mềm mại cọ cọ. Trình Phượng Đài đã quen sống về đêm, chưa đến giữa trưa là không tỉnh được, sáng sớm tuyệt đối buồn ngủ gắt gao, lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng hoàn toàn không để ý đến phần diễm ngộ này. Thương Tế Nhụy cọ cọ một lát, thứ đồ chơi trong quần kia dần dần cứng lên, nóng bỏng đè nặng trên bụng Trình Phượng Đài, Thương Tế Nhụy ôm đối phương thật chặt không dám cử động nữa thế nhưng trong lòng lại phi thường phấn khởi, có một loại khoái hoạt trước giờ chưa từng biết đến chậm rãi sôi trào.
Tiểu Lai đợi lâu hơn ngày thường một khắc cũng không thấy Thương Tế Nhụy ra tới, liền ôm chậu rửa mặt tự mở cửa vào phòng, cũng thuận tiện nghiêng người liếc nhìn trên giường, đặt chậu xuống liền đi. Thương Tế Nhụy đợi thứ đồ chơi kia ngoan ngoãn lại cũng xuống tới, bắt đầu mặc quần áo rửa ráy, sau đó lại ghé vào giường lòng đầy chờ mong muốn nhìn Trình Phượng Đài thức dậy, thế nhưng Trình Phượng Đài vẫn cứ dây dưa không tỉnh khiến Thương Tế Nhụy cảm thấy thật thất vọng, Tiểu Lai lại ở ngoài cửa thúc giục nên y chỉ đành ra ngoài luyện công.
Từ sáng sớm ngõ La Cổ đã rất náo nhiệt, phần lớn là nhóm tiểu thương len lỏi trong các ngõ hẻm làm buôn bán, bán điểm tâm, bán rau xanh, bán quả hồng còn có mài dao mài kéo... Bách tính mọi nhà sáng sớm vừa mở cửa đã có thể mua được rất nhiều thứ, mà tiếng rao hàng của nhóm tiểu thương kia cũng là vô cùng êm tai. Bắc Bình là vương đô tiền triều, có không ít hào môn đại viện, tiếng rao của nhóm tiểu thương phải xuyên qua được từng tầng ngói đỏ gạch xanh, êm ái dễ nghe mới có sinh ý để làm, năm dài tháng rộng rèn luyện ra được một cổ họng rộng thoáng hồn hậu, chất âm êm ái lượn lờ, hơn nữa cũng không biết là ai giúp bọn họ biên lời rao hàng, vần luật lanh lảnh dễ nghe, từ ngữ cũng đơn giản đẹp đẽ. Mỗi ngày khi nắng sớm vượt qua tường thành chiếu khắp cố đô, bọn họ là nhóm người diễn vở mở màn cho thành Bắc Bình.
Thương Tế Nhụy kéo chân tay luyện lộn nhào xong liền hai tay chống nạnh đứng giữa sân luyện giọng, y nổi tiếng văn võ toàn tài, công khóa buổi sớm cũng là gấp đôi người khác. Lúc họ vừa tới Bắc Bình, Thương Tế Nhụy mỗi sáng đều phải chạy đến dưới Thiên đàn luyện giọng, sau này dọn về ngõ La Cổ cách Thiên đàn quá xa y cũng có chút lười biếng liền trực tiếp ở nhà luyện. Rạng sáng năm giờ, chân trời còn chưa hửng, trong Thương trạch đã là y y nha nha vang dội, phảng phất quỷ kêu lại phảng phất giống như có giết người, khiến láng giềng kinh hãi chửi đổng, liên danh kháng nghị. Thế nhưng Thương Tế Nhụy nào quan tâm mấy việc này, y thà rằng bị láng giềng mắng chửi cũng lười rời thành tìm một khối đất tống, sau đó Tiểu Lai lại nhạy bén phát hiện, mỗi ngày khoảng sáu giờ sáng đều có một nhóm tiểu thương đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, thật là một tầng yểm hộ cực tốt, giọng của bọn họ còn lớn hơn Thương Tế Nhụy, vả lại khi ấy đa số hàng xóm đều đã rời giường. Từ đó Thương Tế Nhụy bắt đầu sửa lại thói quen sinh hoạt, mỗi ngày dậy trễ một giờ, cùng nhóm tiểu thương đồng loạt công tác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên Nhi
Humor1933, vào thời điểm này Bắc Bình là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Hoa. Sự náo nhiệt này không giống những nơi khác, không phải xa hoa trụy lạc, mười dặm dương trường (Mười dặm đều là địa phận của người Tây Dương) Mà đó là một loại náo nhiệt mỹ lệ, c...