Ngày hôm sau Trình Phượng Đài dậy sớm, thật ra thì cũng không thể coi là rất sớm, đánh răng ăn điểm tâm, cũng đã là hơn mười giờ. Soi gương để thắt một cái khăn lụa trong cổ áo, Tam thiếu gia từng bước tập tễnh đi tới, ôm lấy bắp đùi phụ thân, ngẩng đầu nhìn hắn, trắng trẻo đáng yêu.
Trình Phượng Đài vui vẻ nói: "Ơi! Nhóc con, gọi ba ba nào."
Tam thiếu gia cố gắng gọi: "Bát phù..." Bởi vì là một âm bật hơi, nước miếng phun đầy quần Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài ha ha cười to, rút chân ra, sờ sờ mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu đứa trẻ, sau đó bế nó ước chừng cân nặng. Trong tay nâng một hình người nhỏ xíu như vậy, cũng không nhìn ra tính khí cùng tướng mạo, chỉ là rất trắng mềm và mập mạp, trong lòng nghĩ nếu như không phải Mợ Hai giữ chặt như vậy, chịu để con trai cho hắn tùy tiện nuôi dưỡng một chút, từ từ từng ngày từng ngày nuôi đứa trẻ ra hình ra dạng thì quả là vẫn có chút thú vị. Trẻ con cũng chỉ thời gian này chơi vui nhất, lớn đến chừng mười tuổi liền không có gì thú vị, nhất là giữa cha và con sẽ đặc biệt không thân thiết. Đang nghĩ như vậy, Đại thiếu gia Nhị thiếu gia hai đứa con trai cũng sắp lớn đến chừng mười mấy tuổi đi vào thỉnh an cha. Mấy ngày gần đây trường đại học thôi học biểu tình, ngay cả bọn nó cũng bị liên lụy nghỉ học. Anh em hai người bị giữ ở trong nhà, cả ngày Tiêu không rời Mạnh, đọc sách viết chữ.
("Mạnh không rời Tiêu" , hoặc là "Tiêu không rời Mạnh" xuất phát từ 《 Dương gia tướng 》, Tiêu, Mạnh chỉ chính là hai viên Đại tướng Tiêu Tán cùng Mạnh Lương, bộ hạ của Dương Duyên Chiêu ( Dương lục lang ), hai người là huynh đệ kết nghĩa, thường như hình với bóng. Sau sử dụng để so sánh quan hệ hai người cực kỳ thân thiết, tình cảm sâu sắc.)
Trình Phượng Đài nói: "Mấy đứa coi em trai cho tốt, đừng để mẹ mấy đứa bế nó suốt, mẹ sức khỏe không tốt."
Đại thiếu gia đáp vâng, cười chúm chím nhìn cha, dường như có lời muốn nói.
Trình Phượng Đài nói: "Cũng đừng để cho nha hoàn bà vú bế suốt, bế rồi sẽ chậm biết đi, nhũn chẳng khác gì con gái. Mấy đứa làm anh, ngày thường phải chơi với nó nhiều, dạy nó biết nói."
Đại thiếu gia lại vâng một tiếng, im lặng một lúc, mới nói: "Ba, chúng con giúp mẹ trông em. Ba cũng dẫn chúng con ra ngoài chơi một chút đi."
Trình Phượng Đài nghiêng đầu nhìn nhìn các con, Nhị thiếu gia không tự nhiên núp ở phía sau cánh tay anh trai, Đại thiếu gia cười rất ngượng ngùng. Trình Phượng Đài trong lòng không thích trông con lắm, bởi vì nếu như mang đi ra ngoài đụng đây chạm kia, đau đầu nóng sốt, Mợ Hai lại sẽ nói hắn mãi không thôi, nhưng mà hai đứa bé ngày thường cũng vô cùng ít khi mở miệng đòi hắn cái gì, cười cười, thoái thác nói: "Đi hỏi mẹ mấy đứa, mẹ chịu để mấy đứa đi ra ngoài chơi, ta liền dẫn mấy đứa đi."
Không ngờ hôm nay Mợ Hai hẹn người tới nhà đánh mạt chược, cũng không rảnh trông con. Hai vị thiếu gia vừa năn nỉ, cô liền đồng ý. Trình Phượng Đài không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt dẫn hai thằng con đi Hải Hậu ăn ăn uống uống chơi một vòng, mua một ít thứ, đi dạo công viên, chơi đến mức hai đứa trẻ mồ hôi đầm đìa, hết sức phấn khởi. Buổi chiều dẫn đám con về nhà nghỉ trưa, trong lòng còn băn khoăn một đứa trẻ lớn hơn, liền trực tiếp đi Thương trạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên Nhi
Humor1933, vào thời điểm này Bắc Bình là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Hoa. Sự náo nhiệt này không giống những nơi khác, không phải xa hoa trụy lạc, mười dặm dương trường (Mười dặm đều là địa phận của người Tây Dương) Mà đó là một loại náo nhiệt mỹ lệ, c...