34

332 14 0
                                    


Từ sau hôm đó, Trình Phượng Đài quả thực nói là giữ lời, mỗi ngày đều đến chỗ Thương Tế Nhụy cúi chào thỉnh an, vừa thấy y liền cao giọng nói: "Thương lão bản cát tường!". Mà Thương Tế Nhụy cũng gật đầu một cái, trang trọng mỉm cười: "Nhị gia hãy bình thân!"

Ngày qua ngày, chỉ có hai câu như vậy lại chơi thế nào cũng không chán, Tiểu Lai và Lão Cát cũng đã quen với hai kẻ bệnh tâm thần này rồi. Thỉnh thoảng có hôm Trình Phượng Đài tới chậm Thương Tế Nhụy còn sẽ không hài lòng, hiện tại Trình Phượng Đài đã đem mấy thứ hồng trà, điểm tâm mình thường dùng gởi đến chỗ Thương Tế Nhụy, mỗi ngày chạy đến liền uống trà ăn điểm tâm hệt như ở nhà, xem Thương trạch thành biệt thự nghỉ mát của mình. Hắn không thích ăn ngọt, điểm tâm đều là vị mặn, Thương Tế Nhụy ban đầu nhìn thấy bánh trứng cuốn thơm ngào ngạt còn rất cao hứng, cầm lên vui vẻ cắn, kết quả mỗi lần đều không như ý, bởi vì không ngọt. Trình Phượng Đài liền thêm sữa và đường vào trà của y, đổi thành trà sữa kiểu Anh, cái này Thương Tế Nhụy cực kỳ thích uống, quả là chà đạp lá trà thượng hạng của Trình Phượng Đài.

Mỗi ngày lúc Trình Phượng Đài dùng điểm tâm cũng là lúc Thương Tế Nhụy ăn cơm trưa, thường thường là gộp lại cùng nhau ăn. Thương Tế Nhụy tuy rằng ngày ngày ăn thịt, thế nhưng Tiểu Lai lại nấu ăn theo lối phương bắc, khẩu vị có chút nặng, hơn nữa còn thích dùng đủ loại mỳ phở, hành tây đến làm phối liệu. Trình Phượng Đài có đôi khi ăn không quen liền gác đũa lên chén, nói: "Đi! Thương lão bản! Chúng ta đi ra ngoài ăn! Ăn vịt quay có được không?" Chưa nói xong đã ôm vai Thương Tế Nhụy kéo đi, lưu lại một bàn thức ăn.

Trước kia Trình Phượng Đài không có ở đây Tiểu Lai đều ăn cùng mâm với Thương Tế Nhụy, sau khi Trình Phượng Đài tới mỗi ngày Tiểu Lai đều ăn cơm một mình dưới bếp, cô vì việc này mà càng thêm hận hắn, vừa thấy người liền nhăn mày cau mặt không vui. Sau đó vẫn là Thương Tế Nhụy cảm giác được, nghe Trình Phượng Đài nói muốn ra ngoài ăn y liền nhỏ giọng nói: "Mấy món này đều rất ngon, ăn như vậy là được rồi, sao phải ra ngoài."

Trình Phượng Đài biết người này rất ham ăn, không có lý gì không thích ra tiệm, liền dùng ánh mắt hoài nghi nhìn y. Thương Tế Nhụy khổ sở nói: "Chúng ta cứ như vậy Tiểu Lai sẽ không vui. Không! Là đã không vui!"

Trình Phượng Đài cũng không muốn chọc giận Tiểu Lai, chỉ đành tùy tiện ăn một chút, thế nhưng Tiểu Lai nhìn thấy lại không cao hứng nghĩ: 'Không phải chê tôi nấu không tốt sao? Như vậy còn ăn làm gì! Không phải có tiền đi tiệm ăn sao?'

Trình Phượng Đài cũng từng muốn cảm tạ công sức nấu nướng của Tiểu Lai mà mua lễ vật đưa đến, cô một món cũng chưa từng nhận lấy, cúi đầu cảm ơn liền rời đi, mặc kệ Trình Phượng Đài ở phía sau gọi lại thế nào cũng không quan tâm. Hắn chỉ có thể đặt hộp son phấn hiệu Tạ Phức Xuân lại trước cửa phòng cô, nghĩ rằng cứng rắn đưa như vậy hẳn là phải nhận đi? Thứ này không phải nữ nhân đều sẽ thích sao. Kết quả cả tháng sau cái hộp vẫn nằm yên ở đó, Tiểu Lai chính là một lòng muốn chống đối Trình Phượng Đài.

Vào hôm tiệc thọ của lão phúc tấn An Vương phủ, Thương Tế Nhụy đã nhận được kịch bản mới do Ninh Cửu Lang sửa chữa, đem đem sự nhiệt tình với Côn khúc của y lần nữa câu lên, suốt mấy hôm nay đều là Côn khúc không rời miệng. Y từ lúc nhặt lên Côn khúc liền bỏ ra rất nhiều tâm huyết đi ngược lại trào lưu, suốt mấy ngày đều diễn《 Mẫu Đơn đình 》, 《Tây sương ký》. Côn khúc tại giới văn hóa vẫn luôn rất được hoan nghênh, đám bằng hữu văn nhân nhã sỹ của Thương Tế Nhụy đều khen ngợi nhiệt liệt, chỉ là thế đạo hiện giờ Kinh kịch mới là nhất lưu, những loại hình khác đều chỉ có thể le lói hơi tàn. May mà chỉ cần là Thương Tế Nhụy diễn thì rạp hát vẫn luôn kín chỗ, nếu không quản lý tuyệt đối sẽ nóng nảy không yên.

Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ