Sắc trời đã tối, tuồng diễn trong hoa viên đã sớm mở màn, Trình Phượng Đài dẫn theo vợ chồng họ Thường dạo khắp tòa nhà, còn đang liên miên giới thiệu: "Tòa nhà này trước kia là Thụy thân vương phủ, Phạm Liên cũng biết tôi không thích nhà kiểu Trung Hoa, lấy sáng không tốt lại lạnh lẽo, thế nhưng Nhị nãi nãi thích tôi cũng chỉ có thể mua nó! Biểu cữu huynh, anh biết tòa nhà này bao nhiêu tiền sao? Anh nghe được tuyệt đối sẽ xót muốn chết! Dù phải ấn theo nguyên dạng cải tạo một tòa nhà mới cũng là đủ! —— thấy cái giếng bên kia không? Nghe nói năm Canh Tý liên quân nhập thành, phúc tấn Thụy vương đã nhảy vào đó tự tử. Mỗi khi nhi tử không nghe lời tôi đều lấy việc này ra hù dọa. Ha ha..."
Thường Chi Tân mỉm cười nghe, lặng lẽ hỏi Phạm Liên: "Hắn luôn như vậy?"
Phạm Liên nghĩ tỷ phu hôm nay còn không đáng tin hơn ngày thường, nói: "Bình thường không như vậy, hôm nay là hợp ý với anh."
Thường Chi Tân cười nói: "Đúng là quá thú vị, ha ha."
Phạm Liên cười khổ: "Là rất thú vị, quá thú vị rồi —— quá thú vị, người bình thường đều không chịu nổi phần thú vị này." Lại chạy lên hai bước kéo Trình Phượng Đài: "Tỷ phu, cũng được rồi, biểu huynh còn phải ở Bắc Bình rất lâu đâu, tòa nhà khi nào không tham quan được? Anh bỏ mặt khách quý ở hoa viên có được không?"
Trình Phượng Đài đang có hứng chơi đùa, nói: "Bọn họ cứ phóng túng của bọn họ, có tôi hay không thì khác gì. Còn muốn tôi bưng trà dâng nước cho họ sao?" Nói xong chợt dừng bước quay người, vỗ trán một cái thất sắc nói: "Không xong! Quên mất tỷ phu của tôi cũng ở đây! Biểu cữu huynh —— "
Phạm Liên phất tay đuổi hắn: "Biểu huynh cứ để tôi dẫn đường, anh đi nhanh đi, đừng để Tào Tư lệnh dùng súng bắn anh."
Tuy rằng còn chưa đến mức bắn người, thế nhưng sắc mặt của Tào Tư lệnh quả thực đã không tốt lắm, bởi vì suốt nửa giờ rồi Trình Phượng Đài cũng không xuất hiện, Thương Tế Nhị càng không lên đài, hơn nữa còn không có mỹ nhân ở trước mặt nhịn hót hắn —— lão bà Trình Mỹ Tâm không tính. Tào Tư lệnh có bao giờ bị người chậm trễ như vậy đâu, có vài lần đã không kiên nhẫn muốn rời đi lại bị Trình Mỹ Tâm khuyên nhủ: "Thân ái, Edwin nhất định là bị chuyện gì cầm chân, chờ một chút đi, lát nữa còn phải khai tiệc ăn uống mà, đến khi đó ngài lại hung hăng phạt hắn hai chung."
Lời nói này nói đến lần thứ năm, Trình Phượng Đài rốt cục cũng trưng nụ cười lấy lòng chạy đến, Tào Tư lệnh thổi râu mép trừng hắn, lạnh lùng hừ một cái.
Trình Phượng Đài cười nói: "Tỷ phu giận rồi sao? Đừng giận mà! Đệ có một môn thân thích vừa đến Bắc Bình, phải vội vàng bắt chuyện."
Tào Tư lệnh nói: "Tiểu Phượng nhi làm vậy là không được, bọn họ là thân thích của cậu ta lại không phải sao? Thao nãi nãi của ngươi!"
Trình Phượng Đài bị Tào Tư lệnh thao nãi nãi ngoài miệng nhưng nụ cười trên mặt lại không đổi, rất nịnh hót kéo đĩa hạt phỉ đến bắt đầu lột vỏ. Tào Tư lệnh đang định nói đừng lột nữa, lão tử ăn cả một buổi chiều cũng đánh rắm ra rồi, nào ngờ Trình Phượng Đài lột vỏ xong liền cho vào miệng mình khiến Tào Tư lệnh giận đến phát cười, mắng hắn hai câu tiểu tử lại hỏi thăm mẹ và bà ngoại của hắn. Trình Phượng Đài nhếch miệng cười cười, vẫn là không để trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên Nhi
Comédie1933, vào thời điểm này Bắc Bình là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Hoa. Sự náo nhiệt này không giống những nơi khác, không phải xa hoa trụy lạc, mười dặm dương trường (Mười dặm đều là địa phận của người Tây Dương) Mà đó là một loại náo nhiệt mỹ lệ, c...