Chương 19. Gellert Grindelwald

1.1K 142 4
                                    

Không gian bốn phía yên tĩnh bao trùm làm cho tiếng bước chân của Harry vang lên rõ mồn một. Không những vậy, xung quanh còn có cảm giác như bị gông xiềng bủa vây, tối tăm, nặng nề.

Càng đi sâu vào trong, Harry càng cảm thấy khó thở. Không phải vì không khí bị loãng như lúc trên núi cao mà vì nó làm cậu liên tưởng tới những tháng ngày đen tối trước kia.

Ông ta ở đây bao nhiêu năm, ngày nào cũng trải qua như thế này sao?

Ông ta... chịu được sao?

Đi thêm vài bước nữa, khuôn mặt giấu dưới mũ áo chùng của Harry khẽ động.

Trong không gian tối tăm này, cậu lại thấy rõ được người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bập bênh đặt cạnh cửa sổ.

Chiếc cửa sổ nhỏ nằm ở nơi đón nắng, đáng lẽ phải sáng bừng nơi đây mới phải. Nhưng không.

Vậy mà người đàn ông ấy vẫn nằm đó, khép hờ đôi mắt như đang tắm nắng. Ông ta mặc trên người bộ quần áo đơn giản, thậm chí có thể gọi là phong phanh. Trên mái đầu được chải chuốt tỉ mỉ đã bị thời gian nhuộm bạc trắng cả, thế nhưng có một thứ thời gian vẫn chưa làm vơi bớt từ trên người ông ta... hoặc có lẽ ông ta vẫn chưa cho phép lấy đi.

Là khí chất vương giả. Hơi thở Hắc ám.

Nếu là trước kia, Harry có lẽ không hiểu được vì sao giới phù thủy lại sợ hãi khi nhắc tới Chúa Tể Hắc Ám tới vậy. Với Voldermort, cậu cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng đối với người đàn ông trước mắt, mặc dù không sợ hãi nhưng cậu cũng không tránh được cảm thấy yếu thế.

Đây mới chân chính là Chúa Tể Hắc Ám thực sự!

Là người mà Voldermort muốn hướng tới, thậm chí còn muốn vượt qua. Gellert Grindelwald.

Với khí chất này, sức mạnh này, Harry cảm thấy không ai có thể là đối thủ của ông ta. Sương đen ngoài kia chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm là do chính ông ta tạo ra. Còn về phần vì sao ông ta lại tạo ra nó...

Có lẽ vì sợ phiền phức đi?

Giáo phái mà ông ta từng lập ra, đến tận bây giờ vẫn còn. Những phù thủy dưới trướng ông ta, đến giờ vẫn còn nguyện chờ đợi ông ta trở lại. Thế nhưng tiếc thay, Chúa Tể Hắc Ám của bọn họ không thiết tha gì nữa. Tự nhốt mình tại nơi này.

Với chuyện gì về ông ta cùng giáo phái của ông ta thì Harry không rõ lắm, còn về chuyện này cậu lại chắc chắn đến hẳn trăm phần trăm.

Không phải cậu chê bai pháp thuật của Hiệu trưởng, chỉ là nếu so ra, có lẽ ngài Grindelwald này phải mạnh hơn mấy phần. Lại không kể đến cuộc chiến kia Hiệu trưởng chỉ dùng một câu thần chú để kết thúc tất cả, sau đó cũng không nhắc đến phải xử trí ông ta như thế nào. Dù cho Hiệu trưởng không đặt chân đến Đức, không dùng lời nguyền hay thần chú trói buộc... Thế mà ông ta lại tự giam chính mình tại nơi này, dùng cả cuộc đời phù thủy dài đằng đẵng của mình để tự dằn vặt mình...

Gellert Grindelwald đung đưa nhẹ chiếc ghế bập bênh, không buồn mở mắt cất giọng hỏi, "Người đến là ai đấy?"

Có lẽ vì đã lâu không trò chuyện, giọng của ông trầm khàn, khản đặc dọa người.

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ