Chương 18. Đức, Năm 1956

1.1K 129 0
                                    

Mười tám năm lặng lẽ trôi qua, cậu vẫn một mình đi khắp nơi, dấn thân vào những chuyến hành trình mạo hiểm. Cậu đi qua khu rừng này, ngôi làng nọ, đến những đất nước xa xôi, tại những nơi đó, cậu đều tìm được những thứ mình cho là hấp dẫn, từ những món đồ trang trí nhỏ, đến những nguyên liệu làm độc dược hiếm có. Từng chút từng chút đặt hết vào túi không gian trống trải của mình.

Mười tám năm này, cậu chứng kiến biết bao sự thay đổi... Nhất là Tom Riddle.

Mười tám năm trước, cậu đến nơi này để thay đổi hắn. Mười tám năm sau, hắn đã trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất của Hogwarts, dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Hắn trở nên ôn hòa hơn, ít nhất, ôn hòa này chính là sự cố gắng thay đổi của hắn chứ không phải vẻ ôn hòa giả tạo như trước kia. Đương nhiên, hắn thỉnh thoảng cũng biết đùa một chút với những học sinh của mình. Vì thế, cậu cũng biết được, hắn hiện giờ tại Hogwarts là giáo sư đang được học sinh chào đón nhất.

Cậu cũng biết, để được như ngày hôm nay, hắn đã trải qua khó khăn thế nào.

Tốt nghiệp Hogwarts với tất cả các môn đạt ngưỡng tuyệt đối, dấn thân vào nghiên cứu pháp thuật Hắc ám, cũng thành lập Tử Thần Thực Tử. Hắn rất mạo hiểm.

Đúng vậy, hắn đã rất mạo hiểm.

Hắn dám đứng ra đấu tranh, trước mặt Hội Pháp Thuật phân tích những mặt lợi và hại khi tiếp xúc với pháp thuật hắc ám và những loại pháp thuật khác. Những lập luận sắc bén, lý do đưa ra đều có căn cứ xác đáng. Hắn dám đứng trước Hội Pháp Thuật lập lời thề bất khả bội.

Cuối cùng, sự cố gắng của hắn được đáp trả xứng đáng, Hội Pháp Thuật công nhận sự trở lại của Pháp thuật hắc ám.

Tom Riddle một mình một hướng đi, tạo ra đường sống cho những phù thủy giỏi pháp thuật Hắc ám, cũng cho những gia tộc phù thủy lâu đời có chỗ dựa tinh thần.

Sau sự kiện đó, giáo sư Slughorn thấy người đã từng là học trò của mình càng ngày càng xuất sắc, đệ đơn lên văn phòng Hiệu trưởng Hogwarts để hắn trở thành chủ nhiệm nhà Slytherin.

Tử Thần Thực Tử không còn là tổ chức hắc ám đáng sợ như trong trí nhớ của cậu nữa. Nó đã trở thành một tổ chức chính quy, có chức vị ngang bằng với Hội Phượng Hoàng của cụ Albus Dumbledore.

Phù thủy gia nhập Tử Thần Thực Tử tiên quyết phải là người giỏi Pháp Thuật Hắc Ám và có tấm lòng trung thành tuyệt đối. Họ cùng Giám Ngục liên minh tìm bắt và giam giữ những tên phù thủy bị truy nã cực kỳ hung ác. Bởi vì chính hắn cũng biết, Azkaban lỏng lẻo đến nhường nào.

Sự thay đổi của hắn theo hướng tích cực đến nhường này làm Harry vô cùng vừa ý.

Như thế thì tương lai sẽ không còn một Voldermort nào nữa. Chiến tranh cũng sẽ không có cơ hội nổ ra, cũng sẽ không còn ai phải chịu cảnh hy sinh... Và cậu cũng sẽ có được hạnh phúc của mình, cùng giáo sư của cậu.

Mười tám năm này, tuy Harry luôn không ở Anh nhưng thư từ qua lại giữa cậu và hắn không ít. Chủ yếu vẫn là hỏi han nhau như những người bạn, hắn cũng không như mấy năm đầu luôn truy hỏi 'người kia' là ai, hắn cảm thấy, cậu chính là muốn trừng phạt hắn... vì cái 'tương lai' kia, người nọ đã vì hắn chết đi, đau khổ nhường nào... Thì bây giờ, hắn chờ đợi một chút cũng có sao.

Cuộc đời phù thủy dài lắm, hắn không lo.

Mà hắn không nói, Harry cũng không mở lời. Nhưng, nếu cậu biết được hắn nghĩ như thế, chắc chắn cậu sẽ nói với hắn, "Cậu nghĩ nhiều rồi!"

Thực ra, chỉ là... Harry vẫn còn có chút xoắn xuýt không nói, ký ức kia cậu cố ý không để lại tên của chú Regulus, cũng không nói rõ chú là người nhà Black. Thời gian càng trôi qua, cậu cũng quên mất, giờ lại cảm thấy, hay là để cho hắn đợi thêm nữa vậy, bởi vì lúc này... Chú Regulus còn chưa có sinh ra.

Sự thật này, càng nói càng thấy ngại miệng. Thế nên Harry lựa chọn im lặng, đợi khi nào hắn hỏi thêm lần nữa thì cậu hẳn mở lời vậy!

"Hôm nay là một ngày đẹp trời!" Harry nhìn bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng lãng đãng bay khẽ thốt lên một câu.

Đúng vậy, hôm nay thật là một ngày đẹp trời!

Hogwarts hiện giờ đang tưng bừng làm lễ. Hôm nay vị giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám Albus Dumbledore chính thức nhậm chức Hiệu trưởng Hogwarts.

Hôm nay...

Harry nhẹ mỉm cười nhìn về nơi xa, một tòa thành cổ kính sừng sững một góc trơ trọi nằm yên đó.

Nghe nói trước kia nó vốn được xây dựng như một tòa lâu đài nguy nga. Thế nhưng vì biến cố, sau sự kiện kia nó không còn là lâu đài nữa. Bên ngoài trở nên âm u cũ kỹ bởi sương đen do Pháp thuật Hắc ám bày ra bao quanh. Còn bên trong... đã trở thành nhà tù.

Một nhà tù do chính người xây dựng nó tạo ra.

Ông ấy tự xây dựng nó, cũng tự thay đổi nó. Cuối cùng biến nó thành nơi giam cầm chính mình.

Lâu đài Nurmergard... Cũng chính là nhà tù Nurmergard.

Nơi giam cầm vị Hắc phù thủy từng khiến cả giới phù thủy sợ hãi khi nhắc đến tên...

Harry đưa tay phủi vai áo chùng dính phải sương đen tỏa ra từ tòa thành, tay còn lại lấy đũa phép ra dùng thần chú phá vỡ làn sương.

Sương đen bị thần chú cấp cao xua tan mất, cánh cửa lớn dần hiện ra. Harry khẽ cong môi bước vào trong, vạt áo chùng theo bước chân của cậu mà tung bay nhè nhẹ.

Hôm nay là một ngày trọng đại đối với Hogwarts, với cả thầy Dumbledore. Mà người ở bên trong này đây, cậu biết, ông ấy chắc chắn cũng muốn biết một chút tin tức về vị bạch phù thủy vĩ đại kia...

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ