Chương 5. Bí Mật Của Remus

323 36 3
                                    

Severus quả thật có chút tò mò về người mà Harry nói muốn giúp đỡ, y không biết người sói bé con quen biết là ai. Nhưng mà... Chắc không phải ở trường đâu nhỉ? Hogwarts được quản lý nghiêm ngặt như vậy thì làm sao người sói có thể trà trộn vào được chứ?

Có một chốc, y muốn hỏi thẳng bé con... Thế nhưng ngẫm lại, cuối cùng vẫn không hỏi. Y nghĩ, đợi một lúc nào đó gọi là "thích hợp", bé con chắc chắn sẽ nói cho y nghe. Trước mắt, Severus hiện giờ tạm gác chuyện đó qua một bên, y bắt tay vào nghiên cứu làm thuốc bả sói - cái thứ độc dược khó nhằn khiến ai cũng phải chào thua này.

Harry ngồi trên sô pha nhìn Severus cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng từng nguyên liệu một, bỗng dưng có chút hối hận... Liều thuốc bả sói này chắc chắn sẽ làm cho Sev rất mệt đây! Mà y thì vì an toàn đã không để cậu trợ giúp. Tất cả, y đều làm một mình.

Harry khẽ mím môi đứng dậy ra ngoài, cũng không phải đi đâu xa mà là xuống bếp. Cậu muốn làm bữa trưa cho Sev.

Severus dành ra cả một buổi sáng chỉ để chuẩn bị nguyên liệu độc dược. Y cẩn thận, tỉ mẩn từng chút một. Cái thứ độc dược này đối với y giống như một bài thi khảo nghiệm vậy. Và y cũng biết với bản tính cố chấp của mình, dù cho có khó thế nào đi nữa y cũng phải làm cho bằng được mới thôi.

Severus chọn lựa xong xuôi, y bắt đầu lấy vạc bạc mình vừa mua hôm trước ra. Lúc này, Harry khẽ khàng mở cửa bước vào. Y nhìn bé con, liếc mắt nhìn đến đồng hồ quả lắc trên tường cất giọng nói, "Em đi lấp đầy bụng rỗng của mình đi, đừng đợi ta. Lát nữa ta ăn sau."

Đáp lại lời y, cậu lắc đầu, "Anh nghỉ tay một chút đi, ăn xong rồi lại làm. Lúc sáng anh chỉ ăn có một chút, thuốc bả sói này phức tạp. Đợi anh làm xong thì muộn mất."

Severus hơi cúi đầu. Mỗi lần làm độc dược y đều không cảm thấy đói... Nhưng mà, y không đói không có nghĩa là bé con không đói.

"Em vừa làm xong bữa trưa đó!" Harry bước đến bên cạnh, đưa tay kéo nhẹ ngón tay y, "Anh cùng em ăn trưa xong rồi hẳn làm nhé!"

Cuối cùng y cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu, "... Ừm!"

Bữa trưa hôm nay Severus không nói lời nào, nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình. Phần lại nhìn đến bé con, bé con ăn vẫn chậm như vậy. Còn y thì nửa muốn lên lầu nửa muốn ở đây trải qua khoảng thời gian ăn trưa của hai người. Cán cân trong lòng giằng co nhau không bên nào chịu lệch.

  "Nếu mà..."

Harry giương mắt, hai má phồng lên vì thức ăn trong miệng, vừa định nói gì đó. Ngay lập tức, Severus đã cắt ngang:

"Em cứ ăn đi. Ta ở đây đợi em."

Cuối cùng thì trong lòng Severus, bé con vẫn chiếm vị trí cao hơn cả độc dược.

Đến khi Harry ăn xong bữa trưa y mới trở lại phòng tiếp tục làm độc dược.

Mải đến chiều, khi mặt trời đang dần ngã về tây. Severus mới từ trong phòng đi ra, Harry ngồi ngay trên sô pha cũng đứng dậy, "Anh định lấy gì á? Để em lấy giúp anh."

Y nhìn cậu, lắc đầu, "Thiếu một ít nguyên liệu, ta định đi mua."

Vừa nghe ra ngoài, Harry đã vội đứng lên, "Em đi nữa, em đi nữa! Cho em đi nữa!"

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ