Chương 11. Bị Thương

802 72 18
                                    

Lại một mùa Quidditch nữa lại đến... Mọi người ai cũng háo hức trông chờ để được xem những trận đấu đầy gây cấn cùng những đường bay đẹp tuyệt vời từ các cầu thủ của bốn Nhà.

Qua mấy trận thi đấu thì ngay chính hôm nay, trận chung kết tranh cúp chính thức diễn ra giữa hai đội: Gryffindor và Slytherin.

Gryffindor vào chung kết, quả thật không phụ sự cố gắng của cả đội, cũng không phụ sự chăm chỉ tập luyện của Harry trong suốt thời gian qua.

Ngay trước khi trận đấu diễn ra, Lucius Malfoy đã dùng thân phận Thủ tịch Nhà đến động viên đội Nhà mình... Trên thực tế thì anh cũng chả muốn phải đến cái nơi đầy mùi mồ hôi này đâu! Chẳng qua là nghe nói năm nay không chỉ thằng Avery được ra sân đấu chính, cả thằng nhóc con nhà Prince kia cũng được chọn để ra sân.

Tuy là anh rất muốn Nhà mình thắng cúp năm nay, nhưng có hai thằng nhãi này... Nghĩ thế nào cũng ra được mỗi cái kết quả 'thắng nhờ chơi xấu'. Mà Lucius lại chẳng thích gán bốn chữ ấy cho Nhà mình một chút nào!

Thủ tịch Nhà đột ngột xuất hiện trong phòng nghỉ của đội Quidditch Slytherin làm ai nấy đều kinh ngạc. Raphael Venn vừa thay đồ xong liền đi tới trước mặt anh, ngạc nhiên hỏi:

"Ủa, sao cậu lại đến đây?"

Trong suy nghĩ của Raphael, người bạn cùng năm này hẳn sẽ không bao giờ đặt chân vào đây mới phải chứ!

"Đến khích lệ các cậu!" Lucius liếc nhìn Raphael một cái rồi quay đầu nhìn các cầu thủ đang hăng hái đứng dậy hết, hơi mỉm cười, "Hy vọng mọi người mang cúp về Nhà một cách đầy thuyết phục."

Anh nói rồi dừng một chút, lại nhìn đến đội trưởng đội Quidditch, "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Raphael nghi hoặc "Ừm." một tiếng, bảo các thành viên ngồi lại đợi mình rồi anh ta ra ngoài cùng Lucius.

"Có chuyện gì?"

Lucius nhìn anh ta, sâu xa hỏi, "Năm nay cậu lại để cho một thằng nhãi năm hai làm Tầm thủ?"

"Không thì sao?" Raphael dở khóc dở cười, "Brenna, chị ấy năm nay là năm cuối rồi. Vất vả lắm mới tìm được người miễn cưỡng bay tốt như chị ấy, cậu lại khó dễ cái gì?"

"Không có gì!" Lucius nhún vai, chợt hạ thấp giọng xuống, "Chỉ là thắc mắc thôi. Hơn nữa, chẳng lẽ cậu không biết thằng nhóc năm hai đó có thù hằn với thằng nhóc tầm thủ bên Gryffindor sao?"

Raphael hơi ngẩn ra một chốc, đột nhiên bật cười lắc đầu, "Ôi chao, tưởng chuyện gì! Yên tâm, tôi sẽ để mắt tới nó!"

Cười xong, anh ta mới nghiêm túc gật đầu, "Dù sao thì cậu nhóc kia cũng là em họ của chủ nhiệm mà!"

"Ừm." Lucius cũng gật đầu, "Cậu hiểu rồi thì tôi đi."

"À, cậu bạn! Cố lên nhé, chúc thắng lợi!"

Raphael khoanh tay nhướng mày nhìn dáng người cao ngất của Lucius rời đi, anh ta nhún vai cười nhạt một cái rồi quay trở lại phòng nghỉ...

Trong khi đó, bên Gryffindor lại ồn ào cả lên. Aidan Gwyn lần này quyết định "thay máu" toàn bộ đội của mình. Một phần vì có thành viên đã lên năm bảy, một phần vì có thêm các tài năng mới.

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ