Chương 32. Trở Lại

670 88 6
                                    

Severus về nhà ba ngày thì quay trở lại. Y về đến đến Hogwarts, đúng lúc ở trường đang là bữa trưa... một tiếng thở phào khe khẽ thoát ra từ miệng y.

... Có lẽ giờ này bé con đang ngồi ở đại sảnh đường ăn trưa rồi!

Severus đưa tay chạm lên khóe môi bị đánh bầm của mình, cúi đầu đi nhanh, y không ghé lại đại sảnh đường mà đi thẳng về ký túc... Với bộ dạng hiện tại, y chẳng dám xuất hiện ngay trước mặt bé con chút nào...

Severus đưa tay kéo mở cửa phòng ký túc, y vốn nghĩ bé con sẽ không có ở phòng. Thật không ngờ... Bé con không những ở phòng, mà còn đang ngồi ăn bữa trưa của mình trên sô pha.

Harry vừa nghe tiếng cửa mở đã vô cùng kinh ngạc. Cậu còn tưởng Tom Riddle đến tìm cậu trò chuyện, thật không ngờ Sev mới đó đã trở về rồi!

Nụ cười trên môi Harry càng thêm ngọt ngào, thế nhưng cũng không giữ được bao lâu... Ngay lập tức, cậu liền chú ý tới bên má trái của y.

Severus hơi chau mày xoay người đi đến bàn học đặt túi sách trước khi đi mẹ đưa cho mình xuống, cố tỏ ra bình thản cất tiếng hỏi, "Em lại lười ra ngoài à?"

"Anh đến đây một chút!" Harry nhẹ tay đặt cái muỗng xuống dĩa, nhích người qua một bên ngẩng mặt nhìn dáng lưng của y, "Ngồi xuống ngay cạnh em này!"

"Ta tắm đã!" Severus hơi cứng người, lại đi đến tủ quần áo, "Chẳng phải em không thích ngửi mùi độc dược sao? Trùng hợp, ta vừa nấu xong độc dược liền trở lại đây..."

"Em không khó chịu mùi độc dược!" Harry chớp mắt, kiên trì nói, "Anh đến đây ngồi một chút thôi cũng được!"

Severus khẽ chau mày, đang lúc y còn do dự thì Harry đã đứng dậy từ lúc nào, cậu bước nhanh đến nắm lấy tay y kéo trở lại sô pha.

"Harry... Ta..."

Cậu ngồi xuống ngay cạnh y, ở khoảng cách gần thế này cậu mới nhìn rõ... Trên gương mặt nhợt nhạt của Sev, bên má trái có hơi sưng và còn ửng đỏ. Mà gần bên, khóe môi y cũng bị bầm.

Severus chột dạ quay mặt đi giấu giếm dấu vết trên mặt mình...

Harry khẽ cau mày, cậu cúi đầu nhẹ nắm lấy tay Severus đến trước mặt. Rồi cũng không nhìn đến vẻ hoảng hốt của y kéo ống tay áo lên... Trên bàn tay gầy gò trắng nhợt là những vết roi còn tím xanh.

Cậu chợt nhớ tới những năm tháng ấy, người đàn ông được Sev gọi là 'cha' đã dùng thắt lưng của mình thẳng thừng quật vào người y... Mặc cho y có đau đớn thế nào, mặc cho những vết roi ấy có hằn sâu lên da thịt non nớt bao nhiêu... Thì ông ấy vẫn cứ ra sức thẳng tay mà đánh.

... Như thể Sev là kẻ thù của ông.

... Hoặc có lẽ, ông đang trả thù xã hội.

Bằng cách hành hạ con trai mình...

Harry mím môi không ngăn được hơi thở hỗn loạn của mình. Cậu tức giận.

Cậu giận bản thân mình ghê gớm. Cậu nói cậu đến đây để thay đổi quá khứ, để bảo vệ Sev. Thế mà lại để y phải chịu đựng bao nhiêu là khổ sở...

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ