Chương 21. Mong Chờ

1.1K 130 4
                                    

Harry không vào được nhà Snape, ngày ngày đều đứng cách hàng rào nhìn đứa nhỏ tự chơi một mình ngẩn người.

Có đôi lúc cậu cảm thấy bản thân mình vừa hèn nhát vừa chẳng xứng đáng với tình yêu của Sev chút nào. Bởi giáo sư dám hy sinh cả mạng sống của mình... mà cậu thì chỉ dám mặc áo tàng hình len lén nhìn y.

Severus nhỏ bé một ngày vẫn như mọi ngày ngồi thụp ngoài sân chơi một mình, cậu bé không có bạn. Cũng không biết vì sao, mấy đứa nhỏ ở khu này không thích chơi với cậu.

À, mà cũng đúng thôi. Ai lại thích chơi với một đứa nhỏ suốt ngày bị cha gọi là quái vật nhỉ!

Severus càng nghĩ đầu càng cúi thấp xuống, giống như bản thân thật sự như lời cha nói, là một quái vật ghê tởm người người đều chán ghét.

Đường Bàn Xoay vắng lặng tiêu điều bỗng đâu vang lên tiếng bước chân loạng choạng của gã say rượu, kèm theo đó là những tiếng lầm bầm không biết là nói gì. Những người xung quanh thấy gã cũng chả buồn liếc nhìn, ngoắt con cái của họ vào rồi đóng cửa lại.

Đâu đó vang lên mấy giọng trò chuyện chua loét của những người phụ nữ mượn cớ phơi quần áo để nhìn về phía cuối con đường cùng.

"Ối giời, lão bợm rượu về rồi!"

"Và lão sẽ lại kiếm cái gì đó để bòn tiền của vợ con mình." Người phụ nữ nhếch mép khinh bỉ, "Chúng ta lại sẽ nghe tiếng ồn từ nhà họ cho mà xem!"

Mấy người phụ nữ bên cạnh cũng nhún vai, "Ối dào... Thế nào lão cũng sẽ chửi thằng con của mình thôi!" Nói rồi mụ ta che miệng giả giọng ồm ồm, "Mày là đồ quái vật! Mày chết quách đi!"

Một mụ khác giũ giũ tấm áo vá chằng vá đụp của mình, vắt lên sào, "Tội cho vợ lão thật, phải chịu đựng người chồng khốn nạn như thế. Ngày nào cũng đi làm quần quật thế mà lão còn chưa vừa bụng, hở chút lại giở thói vũ phu."

"Bà thì biết gì chứ!" Người phụ nữ chống tay trên cây chổi quét sân cùn, lắc đầu châm chọc, "Ả ngu thì chịu, có người chồng như thế mà không vứt bỏ, ở lì đó chịu đòn. Cũng đáng thôi!"

Nói rồi, mụ ta quay ngoắt vào nhà trừng đứa nhỏ đang ló đầu ra, "Bước vào trong nhanh, chưa có sự cho phép của mẹ thì cấm ra ngoài!"

"Này, bà cấm nó làm gì!"

"Ha, chứ chẳng lẽ kêu nó ra xem bạo lực gia đình nhà hàng xóm à?"

Tobias lảo đà lảo đảo dừng trước cửa nhà, quăng mạnh chai rượu xuống đất. Tức thì tiếng léo nhéo trò chuyện lặng mất tăm hơi.

Thế nhưng cũng chính vì tiếng động đó, Severus đang cúi đầu cũng phải ngước lên. Ở một góc mà không ai để ý, cả người cậu bé khẽ run lên nhè nhẹ.

Lão bước vào nhà, đôi mắt đỏ ngầu lèm nhèm nhìn Severus, "Ngày nào về cũng thấy mày. Đồ quái vật này!"

Mấy người phụ nữ nhỏ giọng lào xào, "Đấy, bắt đầu rồi đấy!"

"Lão sắp giở thói bạo lực của mình rồi đấy!"

"Tội cho thằng nhỏ!"

Severus ngẩn mặt ra, đôi mắt đen láy nhìn về phía phát ra tiếng nói lúc nãy. Và họ lại như không biết gì, ai cũng tránh đi ánh mắt cậu, mỗi người một việc, làm chẳng ngơi tay.

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ