Chương 10. Phức Tạp

341 45 2
                                    

Harry và Severus chẳng mấy chốc đã trở lại trạng thái như lúc ban đầu, thậm chí còn ngọt ngào hơn thế nữa. Làm cả buổi trưa James phải nghiến răng tới mấy lần.

Rốt cuộc cậu chàng lo lắng hão cái gì không biết!

Nhưng rồi nghĩ lại, cậu chàng có chút xíu ước ao. Trông hai đứa bạn ngọt ngào ghê cơ, cậu chàng cũng muốn lắm í!

Remus đứng bên gốc cây, một tay kéo cổ áo Sirius, tay kia giật lấy cái đũa sắp gây tai vạ với Severus. Rặt một bộ bất lực, chán chả buồn nói.

Buổi trưa tại Hồ Đen thật ồn ã, cũng thật nhiều tiếng cười. Ấy nhưng mà tại trên Tháp Thiên Văn lại khác đến một trời một vực.

Ngay trên cửa vòm lớn hướng nhìn ra Hồ Đen, cụ Dumbledore và Tom Riddle đứng đó nhìn xuống. Cũng không biết hai người đã đứng từ lúc nào, chỉ biết là, bầu không khí lúc này thật tĩnh lặng, lặng đến kỳ lạ.

Tom Riddle là người đầu tiên phá vỡ yên lặng. Hắn chuyển hướng nhìn sang nơi khác, thả nhẹ câu hỏi vu vơ:

"Dạo này tôi thấy cụ rất hay trầm tư. Có chuyện gì sao?"

Cụ Dumbledore hơi nhướng mày. Cụ quay sang nhìn hắn, dí dỏm hỏi ngược lại, "Có sao? Đứa nhỏ à, cậu nghĩ nhiều quá rồi đó. Ông già này làm gì có chuyện để trầm tư chứ!"

"Phải không?" Tom Riddle bật ra tiếng cười.

Đáp lại tiếng cười ấy, cụ Dumbledore chỉ nhún vai. Đoạn, cụ sửa sang lại tay áo của mình, cúi đầu chăm chú không nói tiếng nào.

"Tôi nghe nói năm nay Dumstrang đệ đơn lên, dò hỏi ý kiến với Beauxbatons xin nhượng quyền tổ chức cuộc thi Tam pháp thuật."

Cụ Dumbledore nhướng mày, phẩy phẩy tay áo rồi nhìn hắn, "Ồ, sao tôi không biết vậy kìa!"

Tom Riddle nhìn cụ. Chỉ thấy người thầy cũ của mình vẫn vậy, vẫn mái tóc bạc, vẫn chòm râu bạc, vẫn cặp kính ngự trên sóng mũi. Cụ luôn tỏ vẻ mình chẳng biết gì, vừa tò mò vừa thờ ơ với xung quanh.

Có đôi lúc, hắn cũng phải phục cái tài này của cụ. Nếu không phải đã quá quen thuộc với cụ, chắc hẳn hắn đã bị cái dáng vẻ này lừa gạt mất rồi.

"Tôi không nghĩ người đứng đầu Hội Phượng Hoàng lại không biết chút tin tức nào về chuyện quan trọng như thế này, thưa Hiệu trưởng."

Dumbledore bật lên tiếng cười khe khẽ, "Cậu quên mất rằng ta đã già lắm rồi sao! Mấy năm gần đây chuyện ở ngục Azkaban cũng đủ khiến ông già này đau đầu rồi. Làm sao có thể với thêm tin tức khác nữa!"

Tom Riddle nhìn cụ. Ông lão vẫn treo trên môi mình nụ cười mỉm vừa vui vẻ vừa bất đắc dĩ. Hắn khẽ thở hơi ra, ngước nhìn khung cảnh xa xa qua vòm cửa. Mãi lúc sau nữa hắn mới khẽ cất tiếng hỏi, "Cụ vẫn không muốn gặp lại ông ta sao?"

Đáp lại câu hỏi kia, cụ Dumbledore cũng chẳng tỏ rõ thái độ gì. Cụ đứng đó, lẳng lặng đan hai bàn tay lại dưới ống áo chùng rộng thùng thình. Đôi mắt ẩn sau cặp kính nhìn ra phía xa, cách khuôn viên trường học là dãy rừng núi trập trùng.

Đoạn, cụ muốn lên tiếng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Phải qua một khoảng, cụ mới thốt được nên lời, giấu sau tiếng thở dài khe khẽ mà chính cụ cũng không nhận ra.

"Đã lâu như vậy rồi... còn gặp lại làm gì kia chứ."

Hắn có vẻ không ngạc nhiên mấy khi nghe câu trả lời này, hắn biết, cụ vẫn không muốn đối mặt với quá khứ. Đến cả hiện tại lúc này, cụ vẫn không muốn đối mặt.

Là không muốn... Hoặc... có lẽ là không dám.

Sau sự kiện kinh hoàng ấy, cụ Dumbledore gần như bị ám ảnh bởi quá khứ. Ám ảnh bởi những mất mát, chia li, chết chóc.

Giới phù thủy luôn tung hô rằng Albus Dumbledore là một phù thủy mạnh mẽ, là một phù thủy vĩ đại. Nhưng có mấy ai biết được linh hồn của một phù thủy mạnh mẽ và vĩ đại ấy đã bị thương tổn đến nhường nào. Cũng có mấy ai biết được, cụ căm ghét cái danh xưng ấy đến nhường nào.

Cái cụ muốn, chẳng phải những cái danh hão kia. Nếu có nó mà phải đánh mất người thân và cả...

Cụ chẳng cần.

Tiếng chuông đâu đó từ xa vẳng lại, như vọng vào lòng hai vị phù thủy đang chìm vào những dòng suy nghĩ của riêng mình.

Tom Riddle chấp hai tay sau lưng, ban đầu hắn khe khẽ nói, "Nó đã trôi qua lâu lắm rồi mà..."

Nhưng rồi đột nhiên, hắn hơi mỉm cười thay đổi giọng điệu, "Cụ chắc đã xem cái kia rồi nhỉ... Thế mà vẫn không muốn thay đổi lại sao?"

Cụ Dumbledore hơi liếc mắt nhìn hắn. Cụ biết "cái kia" trong lời hắn là gì.

Lọ ký ức ấy vẫn còn đặt trong ngăn tủ phòng cụ. Bản thân cụ cũng đã xem qua... Nhưng thế thì sao chứ?

"Có những chuyện vốn đã được sắp đặt như thế rồi, ông già này làm sao dám thay đổi được!"

Tom Riddle ngẩn người. Mỗi lần nhắc đến chuyện này hắn vẫn không thay đổi được cụ chút nào. Nói thật, nếu cụ Dumbledore không phải thầy cũ, có lẽ hắn đã cho cụ mấy câu thần chú tẩy não rồi.

Hắn thở hắt ra, "Tùy cụ!" Rồi chợt, lại tiếp lời, "Tôi nghĩ, cụ nên đặt tay lên ngực trái của mình mà tự hỏi đi, có khi kết quả còn chính xác hơn lời từ miệng của cụ đấy!"

Nói xong những lời này, hắn liền rời đi. Giờ học chiều cũng sắp sửa bắt đầu, hắn trở về hầm chuẩn bị bài giảng... Cũng cho người thầy của mình không gian yên tĩnh để tự nghĩ vài điều.

Cụ Dumbledore nhìn theo bóng lưng của hắn, nhướng mày bất đắc dĩ, "Ồ, đứa nhỏ, sao lại nói chuyện với thầy giáo cũ của mình như vậy chứ!"

"Bây giờ chúng ta đã là đồng nghiệp rồi, thưa Hiệu trưởng!"

Hắn nói, vẫn không quay lại. Nói xong rồi nện bước đi nhanh. Cụ Dumbledore vẫn nhìn theo, bật cười một cái sau lại thở dài.

Thời gian thế mà trôi qua nhanh thật!

Tháp Thiên Văn giờ chỉ còn mình cụ. Dưới ngọn gió lồng lộng nơi cao, đôi mắt cụ vẫn nhìn xa xăm. Gió thổi qua làm mắt cụ cay xè, đỏ quạch lên... Sâu trong đôi mắt ấy bây giờ không còn sự bình thản như ban nãy mà chứa đầy cảm xúc phức tạp, có phẫn uất, có thống khổ, có trông mong... Nhưng rồi một cái chớp mắt, nó liền như thủy triều mà rút hết. Tất cả, chỉ còn lại sự bình thản như lúc ban đầu.













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc sến súa: "Người luôn miệng bảo không biết gì nhưng thật ra lại là người biết nhiều nhất... Chính vì biết quá nhiều nên mới không biết phải đối mặt thế nào..."

Góc cảnh báo: Hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều bột giặt, thuốc tẩy kém chất lượng. Để tránh mua nhầm hàng giả, hãy ghé vào shop bà Lan, nhìn thẳng vào "quý ngài Grindelwald", các bạn sẽ biết thuốc tẩy chính hiệu là như thế nào! 🤡🤡🤡

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ