Chương 4. Vỡ Vụn

1.4K 153 1
                                    

Ký ức của Snape kết thúc, Harry trở lại với thực tại. Lúc cậu rời khỏi chậu tưởng ký chợt cảm thấy hai má mình lạnh lẽo.

Hóa ra cậu đã khóc...

"Ôi xem nào, Chúa Cứu Thế vĩ đại của chúng ta đang làm gì đây? Một mình đi Rừng Cấm với cái áo tàng hình mà người cha vĩ đại của cậu ta để lại."

"Gryffindor trừ 50 điểm, bởi vì cái đầu chứa đầy cỏ lác của trò, Potter. Còn bây giờ thì cút khỏi đây trước khi bị mấy sinh vật ngu ngốc này xẻ thịt trò ra."

"Huyết thống Potter tinh thuần đấy, xem đi. Ngài Potter con đây đã kế thừa toàn bộ của cha mình rồi, dám chạy đi đối mặt với Giám Ngục Azkaban cơ đấy!"

"Potter, đầu mi chứa đầy cỏ lác à? Ta bảo mi thế nào? Hả? Làm rỗng đầu óc, làm rỗng, mi không hiểu à? Làm rỗng nó, ngay lập tức! Hay là mi cố ý không làm rỗng nó để đổi lấy thương hại của giáo sư độc dược đáng thương của mi. Và sau đó mi chẳng học được cái khỉ gì cả."

"Potter, mi đần à? Làm rỗng, không phải là thay đổi, mi hiểu làm rỗng không? Hay là mi muốn khi đối mặt với Chúa Tể Hắc Ám, mi đưa cả những chuyện này lên cho hắn xem? Chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng hắn à? Đó là những gì mi làm khi đối mặt với kẻ thù ư?"

Những câu nói cay nghiệt kia của Snape cũng chỉ là quan tâm cậu, lo lắng cho cậu mà thôi. Thế nhưng, nhớ lại xem, cậu đã làm những gì với Snape?

Cậu luôn hùa cùng tụi bạn gọi Snape là 'lão dơi già'. Cậu luôn có hành động chống đối Snape. Luôn bày ra bộ dáng chán ghét Snape, còn là chán ghét tới cùng cực...

Cậu quá đỗi ngu ngốc lại còn tự cho rằng mình đúng, lúc nào cũng nghĩ rằng Snape chỉ xem cậu không 'đứa con của Lily' thì cũng là 'Potter con, trò y hệt cha trò' vậy nên... nếu Snape chán ghét cậu như thế, không lý do gì cậu phải thích y, phải xum xoe y.

Cậu ôm cái suy nghĩ đần độn đó suốt sáu năm, cũng đồng nghĩa với việc làm ra vẻ chán ghét y suốt sáu năm.

Nhưng mà hôm nay, nếu không có ký ức này, có phải cậu đã duy trì cái đần độn suốt cả cuộc đời không?

Harry gục đầu xuống bàn, suy sụp khóc nấc lên, phía ngực trái, nơi trái tim đang còn đập kia đau đớn, đau đến không thở nổi. Bởi vì bên trong nó chứa quá nhiều bí mật, nhiều đến nỗi cậu không kể ra hết được nhưng cậu lại chưa từng nói cho ai nghe... chưa từng...

Năm ấy, Harry vừa lên 8...

Cậu bé sống cùng với gia đình dì của mình, cậu nghe nói, đây là chị của mẹ mình. Thế nhưng, bà đối xử với cậu sao mà lạnh lùng quá! Ông chồng của bà, dượng Vernon sao mà hung dữ quá, ngay cả thằng anh Dudley nữa, đều mọi lúc mọi nơi ức hiếp cậu, phòng cậu ngủ cũng chỉ là cái tủ dưới gầm cầu thang chật chội.

Cậu khó khăn trở mình, trong cái bóng tối giơ tay không thấy ngón, cũng không thấy được đôi mắt cậu buồn bã.

Cậu không biết ba mẹ mình tại sao lại mất, cậu cũng không biết tại sao gia đình dì Petunia lại không thích cậu. Họ luôn đối xử với cậu thật tệ, giống như cậu là sinh vật gì đó ghê tởm lắm vậy...

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ