Chương 6. Ý Tưởng Táo Bạo

1.2K 142 2
                                    

Sau sự kiện ngày hôm ấy, cái tên Severus Snape đã không còn là 'lão dơi già' hay 'tiền Tử Thần Thực Tử' nữa.

Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đến nghĩa trang chôn cất những anh hùng hy sinh trong chiến tranh đọc một bản điếu văn với niềm tiếc thương sâu sắc và ngày hôm đó, cái tên của y được xướng lên, là vị anh hùng dũng cảm thầm lặng hy sinh cho hòa bình của giới phù thủy.

Severus Snape, vị anh hùng của giới phù thủy, Người ra đi để lại niềm tiếc thương sâu sắc. Vì để tưởng nhớ người, chúng tôi - những người còn sống, xin truy tặng cho người huân chương Merlin đệ nhất.

Ngày đó Harry cũng đến, cậu nghe những lời điếu văn kia chỉ khẽ cụp mắt lại.

Nếu... Giáo sư nghe được những lời này thì sẽ thế nào nhỉ? Người có phải sẽ châm chọc họ không?

"Ôi những lời nói thật đẹp đẽ với những ngôn từ mượt mà làm sao! Thế nhưng xin lỗi, tên giáo sư hèn mọn này không dám nhận đâu, để dành lại cho các người đi!"

Harry nhẹ cong môi, phỏng chừng những lời mà chính miệng Severus nói ra còn nặng nề hơn thế nữa kìa!

Sau buổi lễ ở nghĩa trang, Harry thay Snape nhận lấy huân chương Merlin đệ nhất.

Bên cạnh là George, anh ấy cũng nhận thay cho Fred. George cầm huân chương trên tay, miệng tuy cười nhưng ý cười kia lại không hiện rõ nơi ánh mắt nữa rồi.

Cậu biết trong lòng George bây giờ những chuyện này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cậu hiểu tâm trạng của anh bây giờ, giống cậu vậy... Đã không còn gặp lại được người quan trọng của mình nữa rồi. Đã... Không còn có thể gọi được thần hộ mệnh của mình nữa rồi!

. . .

Sau khi Bộ Pháp Thuật tổ chức lễ truy và trao tặng huân chương cho những anh hùng sau chiến tranh lại bắt đầu xử lý những Tử Thần Thực Tử và những gia tộc đã từng theo hôn áo chùng của Chúa Tể Hắc Ám.

Hầu hết các gia tộc lớn, quý tộc máu trong đều bị lung lay, Malfoy cũng nằm trong số đó.

Thời gian sau chiến tranh nhà Malfoy bị ảnh hưởng nhiều, may mắn một điều, Draco đã giải hòa với Harry, gia tộc Malfoy lại trở về phe 'Chúa Cứu Thế', trở thành người kề vai chiến đấu cùng bọn họ chống lại Chúa Tể Hắc Ám nên thoát khỏi cảnh tù ngục.

Cảnh tù ngục thì thoát được, còn khôi phục quyền lực sau chiến tranh lại có vẻ khó khăn, bởi vì Bộ Pháp Thuật tuy nói không truy cứu nhưng quyền lực của Lucius Malfoy ở Bộ Pháp Thuật đã không còn nữa. Điều này đồng nghĩa với việc chặn đứng quyền lực và sự hưng thịnh của nhà Malfoy, vì thế Draco - gia chủ mới của nhà Malfoy vì chuyện gia tộc mà bận rộn đến không có thời gian nghỉ ngơi.

Hermione cũng vì chuyện của Draco mà bận rộn không ít, không ngại khó khăn mà ở bên cạnh y cùng y vượt qua thời gian này.

Bạn bè ai cũng bận việc riêng của họ nên Harry không muốn làm phiền, và cậu cũng không muốn ra ngoài. Bây giờ cậu chỉ muốn yên tĩnh ở trong phòng mà thôi.

Một ngày, Harry nhìn bức ảnh tĩnh của Snape được lấy về từ văn phòng Hiệu trưởng treo trong phòng mình, nhìn đến ngẩn người.

Quá nhiều đau thương, quá nhiều tiếc nuối, mọi người dường như đều vì chiến tranh - cái hoàn cảnh ác liệt đó mà bỏ lỡ nhau quá nhiều.

Để rồi... đến tận khi rời khỏi thế giới này, về với Merlin vĩ đại, họ mới nhận ra, hóa ra khi ấy bản thân mình ngây ngốc tới chừng nào...

Phải mất một lúc lâu Harry mới khẽ thì thào, "Severus, em nhớ thầy..."

... Phải chi, thầy không chết.

... Phải chi, không có chiến tranh.

... Phải chi...

Harry bước đến gần hơn, bàn tay giơ lên khẽ chạm vào bức ảnh, nơi khóe môi mím lại của Snape.

"Chiến tranh qua đi, em được giới phù thủy gọi là 'Chúa Cứu Thế', thầy xem, nghe có buồn cười không?"

Harry nói rồi chợt bật cười, thế nhưng, có Merlin mới biết, cái nụ cười kia có được bao nhiêu niềm vui.

"Thầy cũng được gọi là 'Anh hùng thầm lặng' đó, không riêng gì em đâu!"

"Em biết thầy thực sự cũng không thích cái danh hào đó đâu phải không? Em cũng không thích nó!"

Harry khẽ vuốt ve gò má Snape, "Em thích thầy hơn... Em không cần những danh hiệu không thật đó, em không cần người người tung hô, em cũng không cần huân chương cái gì đệ nhất cái gì đệ nhị, em chỉ cần thầy... Chỉ cần thầy đứng trước mặt em, mỉm cười với em, ôm em... tựa như năm đó..."

Một dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Harry cuối cùng cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ được mà cúi đầu áp trán lên nơi lồng ngực Snape.

"Severus... Severus... Em nhớ thầy... Severus... em muốn đi tìm thầy, có được hay không? Thầy cho phép em đi tìm thầy không? Thầy sẽ không giận em đúng không?"

Harry mệt mỏi ngã quỵ xuống, cậu thu mình lại co ro ôm mình ngồi sát vào vách tường lạnh lẽo, cả người run rẩy theo từng tiếng nức nở không ai nghe thấy.

'Đứa bé vẫn sống', cái tên gọi đáng ghét mang đầy bất hạnh này đã cướp đi tất cả của cậu, cha mẹ, người thân... Severus.

Nếu có thể, cậu tuyệt đối không muốn cái tên gọi này dính vào mình, cậu chỉ muốn là một Harry Potter bình thường, một Harry của Gryffindor có gia đình, có tình thương của cha mẹ, có tình yêu đẹp đẽ của Severus...

Cậu không muốn chiến tranh, cậu không muốn đau thương này lan đến tất cả mọi người...

Cậu không muốn ai phải chết...

Cậu không muốn nhìn thấy bạn bè vì cậu mà phải treo lên mặt nụ cười kia và nói với cậu, "Không sao đâu Harry, tất cả đều qua rồi!"

Cậu không muốn, thật sự không muốn...

Cái mà cậu muốn, chính là có thể trở lại như trước kia...

Cái mà cậu muốn, chính là có thể thay đổi được kết cục này...

Cái mà cậu muốn, chính là thay đổi tất cả... Cậu không muốn mọi người phải đối mặt với cái kết cục bi thương này. Cậu càng không muốn, đến tận khi Severus mất đi, cậu mới biết, hóa ra y không hề ghét cậu. Hóa ra, y cũng giống cậu... thích mà không thể nói, yêu mà không dám tỏ bày...

Harry khẽ ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh lục thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng chặt.

"Có thể khiến cho mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu sao?"

Có thể sao?

Có thể không?

... Để mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu...

Bắt đầu...

Bắt đầu lại từ đầu...

Đáy mắt Harry vẫn tối tăm mờ mịt bỗng vụt sáng, như chợt nhớ ra điều gì, cậu vùng đứng dậy, rời khỏi phòng.

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ