Chương 29. Sợ Hãi

715 92 8
                                    

Sau khi trở về phòng ký túc, Harry liền ngã người nằm xuống giường. Severus khẽ chau mày ngồi xuống bên cạnh, lo lắng xoa nhẹ má bé con:

"Em không sao thật ư?"

"Thật mà!" Harry hé mắt nhìn y, "Em chỉ là bị mùi cháy của Doxy làm khó chịu thôi! Ngủ một giấc là ổn ngay mà!"

Càng nghe Severus càng chau mày... Bởi mùi khét của Doxy bị cháy không gây ra chất độc nào cả. Mà bé con...

"Ta kiểm tra cho em một chút!" Severus đưa tay mở cúc áo chùng trên cổ Harry ra, "Lúc nãy loạn như vậy..."

"Ui..." Harry chớp mắt lăn người vào chăn, "Anh làm gì đó? Cởi áo em làm gì? Em không sao thật mà, không bị nó cắn cũng không bị nó cào! Em hoàn toàn lành lặn!"

"Nhưng..." Severus nhìn bé con trốn trong chăn bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy, "Vậy em đi tắm đi, tắm rồi hẳn ngủ, được không?"

Harry ló mặt ra khỏi chăn nhìn y một cái, nheo mắt, "Anh không được theo em!"

"..."

Y giật mình ho một tiếng, ngồi xuống sô pha cúi người lấy quyển sách dưới bàn, "Ta theo em làm gì? Đi thay quần áo nhanh đi!"

"Ừm!" Rồi cậu ngồi dậy, xuống giường đi vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm vừa đóng, Harry đã khẽ trút tiếng thở phào. Đoạn, cậu nhìn chính mình trong gương, sắc mặt hơi tái đi một chút. Cậu xoa xoa má mình lắc đầu:

"Thành ra thế này... Bảo sao anh ấy lo đến như vậy!"

Mà bên ngoài, Severus đã sớm đóng sách lại. Y chẳng còn tâm trạng nào đọc sách vào lúc này nữa... Bởi trong đầu y hiện giờ toàn hiện lên cái nụ cười quỷ dị của thằng quỷ con Titus Wringt Prince kia.

... Nó sẽ không tự dưng mà cười như vậy. Nhưng, muốn bắt được một đám Doxy nhiều thành đàn như thế, một mình nó làm sao có thể.

... Chẳng lẽ có người giúp nó sao?

Severus cúi đầu che đi tối tăm nơi đáy mắt... Là ai được chứ?

Y còn chưa nghĩ xong thì Harry đã tắm xong rồi. Cậu mở cửa ra ngoài, nhanh chân chui vào chăn chỉ ló ra cái đầu nhỏ nhìn y:

"Em tắm xong rồi!"

"Ừm!" Severus gật đầu.

Qua một hồi sau, Severus tắm xong ra ngoài liền tắt đèn. Vừa nằm xuống giường, bé con bên cạnh đã quay sang ôm lấy y cứng ngắt.

"Có thể ngủ được rồi!"

"Em là gấu à?" Severus nghiêng người, lợi dụng đêm tối cùng ánh đèn mờ ảo che giấu đôi tai đỏ rực của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ta cũng không phải cái cây."

"Thì em có phải gấu đâu!" Harry ngẩng đầu bất mãn nhìn y.

"Được rồi!" Severus tránh ánh mắt bé con, đưa tay ấn đầu cậu vào ngực mình, "Ngủ đi! Chẳng phải em nói muốn ngủ sao?"

"Hừ!" Harry bĩu môi. Thế nhưng cậu cũng không buông tay ra mà vẫn ôm lấy hông Severus, mặt áp vào lồng ngực y che giấu mệt mỏi nhắm mắt...

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ