Chương 23. Mùa Đông Năm Ấy Và Mùa Đông Năm Nay

159 26 0
                                    

"Cụ định không gặp ông ấy luôn sao? Dù gì chuyện năm đó còn khúc mắc..."

Tom Riddle ngồi bên ghế sô pha đơn, ngón tay chạm lên chỗ tay cầm tách trà đang tỏa khói mờ nhạt. Từ hôm đến Durmstrang tới nay hắn vẫn không nghe được tin tức gì từ phía người kia, ngay cả cụ Dumbledore cũng không chịu bước thêm một bước nào nữa.

Thú thật thì hắn cũng hơi rối rắm chuyện của hai ông lão. Hai người đều đã hơn trăm tuổi rồi, sao không thể buông bỏ khúc mắc xuống mà an hưởng chút vui vẻ tuổi già chứ? Tội tình gì phải tự dằn vặt bản thân để rồi phải sống trong nuối tiếc.

Cụ Dumbledore nâng tách trà pha mật ong đặc quánh ngọt ngấy uống một hớp, thỏa mãn thở ra một hơi. Đoạn, cụ nhướng mày, đôi mắt ẩn dưới cặp kính nhìn hắn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ:

"Ôi chao đứa nhỏ của ta, chuyện bên kia cậu đã giải quyết xong chưa? Sao lại cứ nhắc mãi cái chuyện không mấy quan trọng này vậy."

"Chuyện không mấy quan trọng?" Hắn đưa mắt nhìn cụ, cười nhạt, "Nếu là chuyện không mấy quan trọng thì cụ đã cho qua từ lâu rồi."

Cụ Dumbledore nghe xong bật cười uống thêm ngụm trà nữa.

"Người mất thì cũng đã mất rồi, người còn sống lại không trân trọng... Một ngày nào đó, lỡ như ông ấy có chuyện gì, có phải cụ lại như năm ấy? Lại sống trong dằn vặt, tiếc nuối, khổ sở?"

Dừng một chút, hắn lại tiếp lời, từng chút từng chút xoáy thẳng vào lòng cụ Dumbledore, "Lại... Phải chi lúc ấy ta đến nhìn cậu ấy một lần. Lại... Phải chi lúc ấy ta tha thứ cho cậu ấy. Cụ và ông ấy đều lớn tuổi cả rồi, đều không còn tuổi trẻ bồng bột nữa. Đều là những ông già râu bạc hơn trăm tuổi, sao lại phải như trẻ con mà cố chấp đến thế chứ?"

Đáp lại lời hắn là sự im lặng thật dài. Cụ Dumbledore trầm mặc nhìn tách trà đã vơi hơn nửa không lên tiếng, hắn chợt cảm thấy bất lực vô cùng. Chợt nhận ra, đây vốn là chuyện riêng của hai người, hắn chỉ là người ngoài cuộc... Vậy mà còn dám coi đó là chuyện hiển nhiên, đứng ra giúp gỡ rối.

Mà họ thì vốn không cần một tên "trẻ con" như hắn giải quyết giúp.

Nghĩ thế, hắn khẽ thở dài đứng dậy rời đi, trả lại không gian riêng tư cho cụ.

Tom Riddle đi rồi cụ Dumbledore mới khẽ cất tiếng thở dài, đôi mắt nhuốm màu thời gian khẽ nhắm lại.

... Gặp lại ư?...

Nửa đêm, cụ Dumbledore khoác áo choàng, mở cửa nhẹ bước ra ngoài. Cụ đi, đi mãi, trong mù sương ký ức bất chợt hiện về, con đường xa lạ cũng trở nên quen thuộc, đã ngần ấy năm rồi, hóa ra vẫn thế... hóa ra nó vẫn không thay đổi chút nào.

Tựa như năm đó...

Bước chân dừng lại bên bờ biển, mà thật ra nó chỉ là cái hồ lớn, bởi bên ngoài nó còn được bao bọc bởi hòn đảo nữa.

Cụ Dumbledore thở dài, đôi mắt phóng ra xa nhìn mặt hồ phẳng lặng, lúc sau mới chậm rãi lên tiếng, "Cậu ra đi, tôi biết cậu theo sau tôi."

Lời vừa dứt, bốn bề yên tĩnh một hồi, tưởng chừng chỉ nghe được tiếng thì thầm của biển thì tiếng bước chân khẽ khàng vang lên.

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ