Chương 17. Người Quen Cũ

1.2K 140 1
                                    

Kể từ sau lần gặp Tom Riddle, Harry lại có suy nghĩ muốn đi đâu đó. Có lẽ bản tính của một Gryffindor làm cậu không thể ở yên một chỗ... Thế nhưng, trong suốt khoảng thời gian này, pháp lực trong viên đá kia vẫn chưa hoàn toàn trở về cơ thể cậu, vì vậy mà cậu không thể xé thêm lỗ hổng thời không nào được nữa. Giờ chỉ còn cách, chính là một mình trải qua khoảng thời gian đằng đẵng gần 30 năm...

Harry đứng bên cửa sổ ngẩn người hồi lâu, bất chợt lại thấy bóng dáng quen thuộc.

Hôm nay là ngày cuối tuần, học sinh Hogwarts không phải đến lớp. Tom Riddle nhân đó mà ra ngoài và đi đến Hẻm Xéo.

Mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhất là về cái "tương lai" mà người lạ mặt kia cho hắn xem.

Đừng nghĩ hắn chỉ là đứa nhỏ 12 tuổi suy nghĩ non nớt, hắn thật sự rất nghiêm túc nghiền ngẫm từng chuyện từng chuyện một. Rồi bất chợt nhận ra, hình như nếu hắn thay đổi cách nghĩ của mình, theo một cách đơn giản nhất, tích cực nhất thì có thể mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và hắn cũng sẽ có được những thứ mà mình muốn...

"Anh ta ở đâu được nhỉ?" Tom Riddle hơi chau mày nhìn xung quanh. Lần trước hắn bị bắt tới, không thể nhìn rõ được đi hướng nào, chỉ biết người kia có thể ở Hẻm Xéo.

Cậu nhóc lặng lẽ đứng bên con hẻm quan sát xung quanh, đột nhiên nghe thấy tiếng huýt sáo. Ngẩng đầu lên liền thấy cách đó không xa, độ chừng 2 con hẻm nữa, người hắn đang tìm đang đứng bên cửa sổ nhìn hắn.

Harry thấy tên nhóc... ừm thì, cứ tạm gọi là tên nhóc đi! Bởi vì tuổi tác hiện tại hai người chênh lệch khá lớn mà... theo hướng nhà mình mà đi cũng rời khỏi phòng, xuống phòng khách chuẩn bị trà bánh.

Cửa nhà tự động mở ra, Tom Riddle cũng không còn kinh ngạc gì với người này nữa, thẳng bước vào trong.

"Cậu tìm tôi..." Harry chỉ vào ghế, ôn hòa rót trà vào tách, "Suy nghĩ kỹ rồi sao?"

Tom Riddle ngồi xuống đối diện cậu, không do dự gật đầu.

"Nhanh hơn tôi tưởng!" Harry khẽ nhếch môi, "Vậy cậu quyết định thế nào?"

Hắn nhìn cậu, thẳng thừng nói ra, "Kết cuộc kia, tôi sẽ không bước vào."

"Ừm hửm."

"Nhưng mà, tôi sẽ không từ bỏ những gì mà tôi muốn có." Dừng một chút, hắn nhìn cậu mắt đối mắt. Qua một hồi lâu, đột nhiên hắn đứng lên chìa tay ra, "Chuyện tương lai kia tôi hiện tại không biết tới, cũng không còn muốn bước vào. Tôi hiện tại, lấy thân phận của Tom Marvolo Riddle, có thể bắt tay hữu nghị, làm bạn với anh không?"

Harry nhìn hắn, còn chưa lên tiếng thì hắn lại nói tiếp:

"Tôi nghĩ với người đã trải qua cuộc chiến khốc liệt như anh có thể sẽ không thể nào làm bạn được với kẻ thù của mình. Nhưng, tôi là người của hiện tại bây giờ, sau khi bị anh nhúng đầu vào chậu tưởng ký thì chắc chắn một điều với anh rằng, tương lai kia sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa!"

Harry nghe cậu nhóc vốn không thích nói nhiều lại tuôn ra một tràng dài bỗng bật cười, bắt lấy tay hắn:

"Được rồi! Cậu đừng nghĩ nhiều! Khi tôi quyết định trở về quá khứ, vào mốc thời gian này để gặp cậu thì tôi đã có ý định muốn bắt tay hữu nghị với cậu rồi! Kẻ thù của tôi là Voldermort, Chúa Tể Hắc Ám, không phải Tom Marvolo Riddle!"

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ