Chương 7. Quân Sư

664 70 13
                                    

Severus mang tâm trạng tồi tệ ấy ngây ngẩn suốt mấy ngày, thời gian đọc sách bỗng chốc cũng nhiều lên... Nhiều đến nỗi Harry cũng cảm thấy không bình thường.

"Sev này, lát nữa em có buổi tập Quidditch. Anh có muốn đến xem em tập không?"

Đang trong giờ Cổ ngữ Runes, Harry nhân lúc giáo sư không chú ý, hai tay nâng má trông đáng yêu không chịu được, quay sang nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.

Nếu là bình thường cậu có lẽ sẽ không hỏi câu này, cậu biết Sev luôn không thích ồn ào, lại càng không thích những nơi đông người... Huống chi sân tập Quidditch toàn là Gryffindor...

Nhưng mà dạo gần đây cậu cảm thấy Sev có vẻ không ổn lắm... Rất hay ngẩn người, cũng rất hay nhìn cậu bằng ánh mắt đầy phức tạp... Càng khiến cậu buồn bực hơn chính là khi cậu hỏi tới, y lại nói không có gì. Sev cứ thế thật khiến cậu không biết phải làm sao!

Harry chớp mắt giấu tiếng thở dài vào lòng... Những lúc thế này, cũng chỉ có một người có thể giúp cậu hỏi dò tâm sự của Severus.

Người con gái mạnh mẽ, đóa hoa duy nhất của nhóm... Cũng chính là 'mẹ' của cậu, là người bạn thân nhất của Sev - Lily.

Khi nghĩ đến phải nhờ vả Lily, Harry có hơi đắn đo một chút, nhưng cuối cùng cũng quyết định lén lút tìm cô nàng nói chuyện riêng... Cậu biết, Sev sẽ không giấu giếm Lily bất cứ điều gì. Bởi với y, ngoài cậu ra, Lily chính là người bạn thân thiết nhất, người mà y có thể tin tưởng để tâm sự mọi chuyện.

Ai ngờ, Severus rời mắt khỏi tấm bảng đen chi chít chữ viết cùng ngôn ngữ tượng hình khó hiểu, khẽ lắc đầu, "Ta... không thích hợp đến sân Quidditch."

Thoáng thấy một tia thất vọng trong đôi mắt bé con, Severus hơi ngập ngừng một chút. Cuối cùng, y cúi đầu tiếp tục viết bài, "Trong thời gian em luyện tập ta sẽ đến thư viện đọc sách. Khi em tập xong ta sẽ đến tìm em... Cùng em đến đại sảnh đường."

"Nhưng mà..." Harry mân môi, "Anh ở một mình sẽ rất nhàm chán đó! Đến sân Quidditch đi, ít ra ở đó có chị Lily cùng anh trò chuyện giết thời gian!"

Severus hơi ngẩn ra một chút, khóe môi muốn cong lên chợt mím lại, y cụp mắt nhỏ giọng nói, "Không sao đâu... Thật ra, đọc sách cũng là một loại giết thời gian mà. Ta muốn nghiên cứu Bùa chú thêm nữa."

Harry chớp mắt, thấy Severus nói kiểu nào cũng đang một mực từ chối mình, cậu chu môi quay đầu lại, uể oải chép bài.

... Nếu cậu đột nhiên nghiêm túc nói chuyện với Sev, y có kinh ngạc không?

Không thể phủ nhận một chuyện rằng, đến bây giờ cậu vẫn xoắn xuýt chuyện khi nào thì mở lời nói ra sự thật với y... Nếu thực sự có thể, cậu cũng thật muốn sẽ không bao giờ nói ra! Hồi ức đau khổ như vậy, một mình cậu biết là được, cậu không muốn cho y biết để y phải đau cùng cậu.

Harry mím môi... Hay đợi lần khác vậy! Sev luôn không có cách chối từ cậu khi cậu giở trò làm nũng mà!

Tiết Cổ ngữ Runes nặng nề trôi qua, sau một tiếng chuông dài báo hết tiết cùng với mấy lời dặn dò của giáo sư Babbling. Harry vươn vai che miệng ngáp một cái, quay sang nhìn Severus bằng đôi mắt còn ướt nước của mình, hỏi nhỏ:

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ