Chương 35. Kết Quả

425 60 3
                                    

Giáo sư Slughorn dẫn theo Severus đến phòng độc dược, hai người dành cả đêm ở đó nghiên cứu phân tách các thành phần bên trong một chút ít độc dược còn sót lại kia.

Thứ độc dược màu sắc kì dị có thể làm hỏng những cái vạc bình thường, cũng có thể làm hỏng cái muôi quậy. Tất cả đều phải thay bằng chất liệu tốt nhất mới có thể miễn cưỡng ngăn lại tính ăn mòn của nó.

Giáo sư Slughorn ban đầu còn định để cho cậu học trò này một bình độc dược riêng để tự nghiên cứu thử, nhưng sau khi thấy mấy cái vạc lần lượt bị ăn mòn buộc phải thay mới ông mới loại bỏ đi suy nghĩ này. Ông không muốn xảy ra bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào, dù cho đây là đứa nhỏ ưu tú có hiểu biết sâu sắc về Độc dược.

Vì vậy, Severus ở cùng ông cũng chỉ giúp ông lấy các nguyên liệu hoặc đồ dùng cần thiết. Thời gian còn lại thì nghe ông giảng giải về quá trình phân tách, nghiên cứu này chứ không làm gì khác nữa.

Ban đầu, giáo sư Slughorn còn rất hăng say giảng giải. Mãi cho đến khi việc phân tách hoàn tất. Trên gương mặt tròn trịa của ông chẳng còn tí gì là bình thản.

Ông nhìn mấy giọt dung dịch nhỏ xíu từng chút từng chút nhỏ xuống các ống đựng độc dược, nhíu mày thật sâu, máy móc lầm bầm, "Không thể nào!"

"Không thể nào là nó được... Chắc là có sai sót ở đâu đó rồi!"

Severus nghe thế cũng chau mày, đôi mắt đen huyền nhìn ông rồi nhìn từng giọt dung dịch đậm đặc chậm chạp nhỏ xuống trên bàn.

Thầy ấy chưa bao giờ sai sót. Vậy mà giờ đây lại mong muốn bản thân sai sót, dù chỉ là một chút...

Bởi các nguyên liệu này hòa trộn với nhau chỉ có thể dẫn đến một thứ.

Một thứ tai hại được nhắc đến trong sách cấm. Và cả bản thân nó cũng là hàng cấm.

Giáo sư Slughorn bỏ qua kết quả mình vừa làm được. Lấy ra bình độc dược còn lại, hy vọng lần này kết quả cho ra sẽ khác.

Qua một hồi lâu, lần phân tách thứ hai cũng có kết quả. Giáo sư Slughorn nhìn từng giọt dung dịch nhỏ xuống, nó chẳng khác gì kết quả vừa rồi.

Ông nhìn nó chằm chằm, lắc đầu thở dài. Ngón tay xẹt qua không khí một cái, ông phát hiện trời đã sáng mất rồi.

"Trò Severus, cảm ơn trò đã đến giúp ta. Bây giờ trò có thể về phòng nghỉ ngơi rồi!" Ông cúi đầu nhìn cậu trò nhỏ, hơi hơi mỉm cười.

Severus nhìn ông, dù là đang mỉm cười nhưng ánh mắt lo lắng kia lại không giấu được y. Nhưng có vẻ ông không muốn truyền việc này ra ngoài cho học sinh của mình biết.

Ông biết rõ nó có nghĩa gì. Cũng biết rõ, nó nguy hiểm đến chừng nào.

"Vâng, con cũng cảm ơn giáo sư đã giảng giải cho con về các loại độc dược này ạ!"

"Không có gì phải cảm ơn ta cả!" Giáo sư Slughorn cười cười, "Giúp cho học trò ưu tú phát triển hơn nữa là trách nhiệm của một giáo sư! Ta chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi!"

Severus nhìn ông một cái rồi rời đi, ngay khi bước ra đến cửa, ông chợt nói, "À, trò Severus. Ta có một yêu cầu là... Trò đừng nói gì về mấy cái lằng nhằng này nhé! Kể cả là bạn thân nhất của trò."

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ