Chương 19. Đau

648 63 10
                                    

Lúc Severus trở về nhà trời đã chạng vạng tối, đường Bàn Xoay vẫn lặng lẽ thưa thớt người qua, thỉnh thoảng cũng có vài tiếng ồn phát ra từ những ngôi nhà gần đó... Có lẽ bữa tối sắp bắt đầu rồi!

Severus bước vào trong nhà, y quan sát xung quanh một chút mới khẽ cất lời, "Mẹ ơi... Con về rồi ạ!"

Lúc này, y mới nghe rõ, trong bếp có vài tiếng ồn nhỏ. Eileen bận rộn nấu ăn ở bên trong, hơi nghiêng đầu nói vọng ra, "Severus về rồi đó à? Mau, vào đây cùng mẹ làm bữa tối nào!"

Y thoáng thả lỏng, xoay người đóng cửa lại rồi vào bếp... Xem ra ông ta không có ở nhà.

Eileen đứng bên kệ bếp cũ kỹ, tay cầm cái vá đảo nhẹ thức ăn trong nồi. Thấy con trai vào bà liền quay sang nhìn một cái, trên gương mặt khắc khổ hiếm hoi lộ ra ý cười dịu dàng:

"Giúp mẹ lấy tô ra nào!"

Severus hơi ngây ra, nhẹ gật đầu rồi nhanh tay lấy tô trên kệ.

... Chẳng hiểu sao y cảm thấy mẹ khác quá!

Có Severus giúp đỡ, Eileen rất nhanh làm xong bữa tối cho hai mẹ con. Đến khi ngồi vào bàn ăn, Severus lại khẽ cất lời:

"Mẹ ơi... Hôm nay..."

"Hửm?" Eileen nhìn con trai rồi cúi đầu dùng bữa, thả nhẹ giọng nói, "À... Hôm nay cha con không về..."

"Con ăn đi! Ăn xong mẹ con mình nói chuyện một chút... Mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói với con."

Severus ngập ngừng, tay cầm muỗng cũng hơi khựng lại. Y nhìn mẹ rồi nhẹ gật đầu.

Khi Severus vừa cúi đầu, y nào biết mẹ mình vừa ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen huyền len lén nhìn y, trong đôi mắt ấy thật nhiều nỗi niềm khó tả...

Qua một hồi, sau khi dùng xong bữa tối, Severus ngoan ngoãn đứng dậy dọn dẹp bát dĩa. Eileen thì đến ngăn tủ bí mật, lấy mấy quyển sách còn lại cho con trai.

Bà ngồi xuống sô pha cũ kỹ bên ngoài phòng khách nhỏ, trên bàn là hai chồng sách hơi cũ khoảng tám quyển. Bà ngoắt con trai lại ngồi gần bên mình, giọng nói dịu dàng mà nghiêm túc hỏi:

"Con đã học xong hết sách mẹ đưa chưa?"

Severus nhẹ gật đầu, "Rồi ạ!"

"Có chỗ nào không hiểu không?"

Severus hơi nhíu mày một chút, lắc đầu, "Không ạ!"

Eileen nghe thế khẽ thở dài, nhẹ xoa đầu y, "Severus à, con luôn hiểu chuyện... Hiểu chuyện đến mức khiến mẹ đau lòng."

  "Có đôi khi, mẹ thấy mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Mẹ muốn làm nhiều thứ hơn cho con, nhưng..."

"Mẹ..." Severus hơi ngẩng đầu, y nhẹ nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ. Một thoáng ngẩn người, y giật mình phát hiện... Trong khoảng thời gian y không ở đây, mẹ y đã gầy như vậy rồi. Đôi bàn tay tựa như chỉ còn da bọc xương, giờ đây bị tiết trời mùa đông nhuốm lạnh.

Eileen lắc đầu, đôi bàn tay gầy trở ngược bao lấy bàn tay của con trai, nhẹ giọng nói như lời trăn trối:

"Mẹ biết, mẹ chẳng xứng đáng với nghĩa vụ của mình... Cả đời mẹ chỉ vây quanh cha con, có đôi lúc, mẹ chẳng quan tâm gì đến con... Severus à, con có giận mẹ không?"

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ