Chương 33. Thư Sấm

1.3K 143 2
                                    

Lớp học Bay lúc chiều làm mấy đứa nhỏ hai nhà sợ muốn xỉu luôn!

... Bé con kia nói sợ độ cao, thế mà vừa ngồi lên chổi liền mang theo người ta vèo một phát bay mất. Đã thế còn đưa tận lên mây...

Mãi đến khi hai người đáp đất, mấy đứa đứng gần đó còn nghe bé sư tử nhỏ giọng nói với người ta rằng:

"Anh có sao không? Xin lỗi lúc nãy em bay cao quá làm anh khó chịu..."

Ôi Merlin... Ai mới là người sợ độ cao đây???

Mà người trong cuộc - Severus vừa nghe chuông báo tan học vang lên liền giống như được giải thoát vội trở về phòng ký túc của mình... Chết mất, y thực sự muốn nôn!

Harry thấy y vội vã như vậy cũng muốn chạy theo thế nhưng xung quanh toàn là học sinh của hai nhà, cậu không thể nào cứ thế này mà đi được. Nghĩ thế, Harry cùng Lily và đám nhỏ Gryffindor trở về rồi sau đó, cậu lại lần nữa, choàng áo tàng hình đến ký túc nhà Slytherin.

Severus về phòng liền vèo một phát vào phòng tắm một hồi sau mới bơ phờ đi ra. Mãi đến khi ngồi trên sô pha rồi y vẫn chưa hết bàng hoàng. Bởi vì... đây là lần đầu tiên y bay cao như vậy! Bởi vì... y không ngờ bé con lại mang y bay cao như vậy!

Thế nhưng lúc xin giáo sư Hooch, bé con rõ ràng bảo sợ độ cao mà. Hay là...

Severus khẽ mím môi.

Chẳng lẽ bé con biết y sợ độ cao sao? Cho nên bé con mới xin được bay cùng y... Nhưng y chưa từng nói với bé con hay Lily rằng mình sợ độ cao. Do bản thân y thể hiện ra quá rõ sao? Hay là...

Severus ngẩn ra, bàn tay khẽ đặt lên ngực trái.

Cửa phòng chợt mở ra rồi đóng lại, Severus giật mình quay lại thì thấy 'đầu sỏ' gây chuyện đang đứng trước mặt mình.

Harry cởi áo tàng hình ra bỏ vào túi không gian xong liền cong mắt cười nhìn Severus:

"Chào anh!"

"Sao em lại đến đây?" Severus nhíu mày, lại nhìn đến cánh cửa đã đóng chặt kia, "Em không sợ bị thủ tịch nhà ta trừ điểm à?"

"Em đến đây xem anh có sao không!" Harry ngồi xuống ngay bên cạnh y, nhìn qua một lượt mới thở phào, nhỏ giọng nói:

"Anh ơi, em xin lỗi!"

Severus ngạc nhiên nhìn bé con ỉu xìu trước mặt... Bé con thế này làm sao y có thể trách mắng hay giận dỗi được chứ!

Severus nhẹ lắc đầu xoa tóc cậu, "Không sao!"

"Lần sau em sẽ không thế nữa đâu!" Harry ngẩng đầu nhìn y, "Em hứa luôn!"

Bàn tay đang vuốt tóc bé con hơi dừng lại một chút rồi thu lại, "... Ừm!"

"Vậy là anh không giận em đúng không?" Harry nhích tới phía trước, hỏi y, "Lần sau em vẫn bay cùng anh nhé?"

"Ừm."

Có được đáp án như ý muốn, cậu bé liền cong mắt cười, "Anh là tốt nhất!"

Severus được bé con luôn miệng khen ngợi ngại ngùng hai vành tai đỏ ửng lên. Y khẽ ho một cái, lại hỏi:

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ