Chương 11. Một Ít Chuyện Xưa

320 42 2
                                    

Tom Riddle sau khi rời Tháp Thiên Văn thì về thẳng hầm. Giờ học chiều còn một lúc nữa, hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Ngay khi hắn vừa về tới bất ngờ lại thấy đứa nhỏ cũng ôm sách đứng trước cửa hầm hắn. Bé con ngơ ngác chạm nhẹ lên cửa hầm, do dự không biết có nên vào hay không.

Nhìn thấy cảnh trước mắt, bao nhiêu phiền muộn trong đầu đều bị cuốn trôi hết. Trong thoáng chốc, đôi mắt nâu nhuộm rặt một màu dịu dàng. Hắn nện bước đến gần bé con, bàn tay đặt trên đầu cậu nhóc xoa nhẹ.

Nhóc Regulus bị cuộc đối thoại của Harry và Severus tẩy não cực kỳ thành công. Cả một đường đi chẳng nghĩ gì ngoài mấy chuyện-mà-người-yêu-nên-làm-với-nhau. Rồi chẳng biết nghĩ lệch lạc đi đâu mà khi tỉnh mộng, trước mặt cậu nhóc đã là cửa hầm Chủ Nhiệm. Còn đang do dự không biết có nên gõ cửa hay không, bây giờ tiến vào có bị Chủ Nhiệm chê phiền phức không thì đầu đã bị một bàn tay đặt lên, xoa nhẹ.

Bé Slytherin kinh sợ giật nảy người vội vàng quay lại. Khi thấy người sau lưng đang xoa đầu mình, trái tim cậu nhóc như được vỗ về, cậu thở phào một cái rồi lại đỏ mặt lí nhí gọi:

"Chào Chủ Nhiệm ạ!"

"Ừm." Tom Riddle hơi cong môi, bàn tay xoa đầu chuyển sang bẹo má bé con, "Đến đây lâu chưa?"

Regulus lắc đầu, "Vừa... Vừa mới đến ạ!"

"Có muốn vào trong ngồi một lát không?" Vẫn giọng điệu ôn hòa ấy, hắn đứng bên cạnh đợi cậu đưa cho mình câu trả lời.

Đương nhiên, đáp án vẫn không làm hắn thất vọng. Khóe môi mỉm cười càng sâu, hắn mở cửa phòng, cầm lấy bàn tay bé nhỏ bước vào không gian riêng của mình.

Gió thu dìu dịu thổi qua lay động mặt hồ phẳng lặng, bên gốc cây to gần mặt Hồ Đen, "nơi đóng quân" quen thuộc của nhóm bạn từ những năm mới vào trường đến tận bây giờ. Cả bọn hôm nay không có giờ học chiều, sau khi tan học sáng xong thì đã tụ lại ở đây cùng thư giãn theo cách riêng của mình rồi.

Sau khi Severus và Harry có một màn giận dỗi rồi làm hòa chớp nhoáng thì bầu không khí xung quanh cả hai lại càng khiến James giận đến ngứa răng.

Cái kiểu mà vừa vui mừng vừa ước ao vừa chói mắt đó... Và cả đống cảm xúc hỗn độn khác nữa, trộn lại làm vẻ mặt cậu chàng càng thêm buồn cười.

Nhưng rồi lại nhìn Severus sau khi ra Hồ Đen thì ngồi một chỗ nghiên cứu cuốn sách có thể đập chết người, Lily ngồi kế bên cũng nghiên cứu cuốn sách dày không kém. Lại nhìn tới Harry nhàm chán muốn tìm thú vui... Chẳng hiểu sao tâm trạng James tốt hẳn.

Sirius tự tìm niềm vui chán chê rồi tìm chỗ ngồi khoanh chân, một tay chống cằm một tay bứt ngọn cỏ non xoay tròn, xoay tròn.

"Này các cậu..." Đột nhiên cậu chàng lên tiếng, giọng điệu chán chường thất vọng, "Nghe đâu năm nay hoãn thi Quidditch í."

Lời vừa thốt ra, rất nhanh tất cả năm cặp mắt đều đổ dồn về phía Sirius... Và không có cặp mắt nào đồng cảm với cậu chàng cả. Họ nhìn cậu chàng như nhìn một đứa ngốc từ đâu chui ra vậy.

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ