Chương 47. Cảm Giác Quỷ Dị

999 119 0
                                    

Sau cuộc nói chuyện với Tom Riddle ngày ấy, Harry vốn đã thôi lo lắng chẳng hiểu sao lại cảm thấy bất an.

Mục đích của cậu là thay đổi hắn, hắn cũng đã thay đổi rồi... Thế Hogwarts sao lại chẳng yên bình?

Mọi chuyện đáng ra sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu Harry không phát hiện ra có người theo dõi mình...

Vì mấy ngày sau đó bất kể là ở đâu, ở cùng ai. Cậu luôn cảm thấy có ai đó đang theo sau mình... có ai đó nhìn mình chằm chằm. Ban đầu cậu còn cho rằng bản thân nghĩ ngợi quá nhiều. Thế nhưng tần suất của nó lại ngày một tăng lên, liên tục chẳng ngừng. Đến mức cậu đã chẳng thể nghĩ là trùng hợp hay bản thân nghĩ nhiều nữa rồi!

Harry khẽ cau mày, lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà Slytherin.

... Bên dãy ấy ai nấy vẫn cứ bình thường. Cũng chẳng có ai vừa nhìn sang đây.

"Em làm sao vậy?" Lily không nhịn được quay sang nhìn bé con.

Dạo gần đây cô nàng cảm thấy bé con cứ sao sao ấy... Bé con thường hay mất tập trung, lại càng hay ngẩn người. Thỉnh thoảng còn chẳng biết tại sao lúc thì đột ngột quay nhìn sau lưng, lúc lại ngẩng đầu nhìn chăm chăm phía trước... Bé con như vậy làm Lily cũng hoang mang chẳng biết làm sao!

Trong khi đó James lại vỗ vỗ vai Harry mà bảo rằng, "Chắc là ẻm nhìn sang Severus thôi. Cậu đừng lo lắng quá!"

Harry nghe vậy cũng vội gật đầu... Đã có một lý do để giấu giếm vô cùng hợp lý thế này, cậu chẳng cần phải nghĩ thêm nữa làm gì.

Bẵng đi một lúc, ánh nhìn ấy chẳng còn nữa. Mọi người lục tục đứng dậy bắt đầu rời khỏi đại sảnh đường. Harry cùng Lily và nhóm của James cũng rời đi.

Theo lịch hôm nay năm nhất Gryffindor và Slytherin không có tiết sáng, trong khi mấy đứa nhỏ khác đứa thì về Nhà, đứa thì đi thư viện. Nhóm các cậu lại kéo nhau ra ngoài Hồ Đen.

Severus đi ngay bên cạnh Harry, y cúi đầu nhìn bé con, môi khẽ mấp máy mấy tiếng chợt hỏi nhỏ:

"Em... không muốn trở về nghỉ ngơi một chút sao?"

Harry ngẩng đầu nhìn y, lắc đầu. Lời nói chưa kịp thốt ra lại ngưng bặt, cậu cau mày quay lại nhìn phía sau... Dãy hành lang dài chỉ lác đác mấy người, lại nhìn sang ngã rẽ... Cũng chẳng có ai...

Severus cau mày, y thả chậm bước chân lại khẽ hỏi lần nữa, "Lại có người lén theo em à?"

Harry hơi giật mình, đôi mày hơi nhíu một chút gật đầu, lại xua tay bảo, "Chẳng có gì đâu! Chắc mọi người muốn tiếp xúc với em vì em là em họ giáo sư thôi!"

Lily đi ngay phía trước hai người chợt quay lại, "Nếu thế thì người ta đã đứng trước mặt em nói chuyện rồi chứ? Lấp ló càng làm người khác khó chịu thôi!"

Lời của Lily cũng làm cho ba người bọn James đi phía trước phải lùi lại đi cùng Harry.

"Hay bọn anh tìm xem ai theo dõi em!" James chẳng thèm để ý Severus, cứ thế thẳng tay choàng qua vai Harry tay kia vỗ vỗ ngực mình, "Nhà Potter của anh có một món bảo bối tốt, anh có thể dùng nó giúp em!"

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ