Chương 52. Sóng Ngầm

818 94 0
                                    

"A... Có tuyết rồi! Hôm nay, là Giáng Sinh sao?"

Gã tù nhân vốn đang ngồi bẹp dưới nền đất ẩm ướt bỗng dưng thốt ra một tiếng. Gã lụi cụi chống tay đứng dậy, áp gương mặt tiều tụy đến đáng sợ của mình nhìn ra cửa sổ nhỏ âm u... Chợt, gã há miệng cười lớn. Tiếng cười của gã vang vang, tràn ra khắp cả chốn Azkaban tăm tối.

Tiếng cười của gã cũng thu hút được Giám Ngục, chúng nhanh chóng bay đến vờn quanh thay phiên nhau hôn gã... Vậy mà, tiếng cười ấy lại chẳng dứt được. Ngược lại, nó còn vang dội và đáng sợ hơn gấp trăm lần... Tựa như một lời thách thức của gã với bọn Giám Ngục ngu dốt vô dụng này...

Giáng Sinh năm nay có vẻ không chỉ có gã điên nơi tù ngục ấy khác thường mà ngay tại một trang viên to lớn, trong căn phòng le lói sáng... bóng một người đàn ông in trên bức tường khẽ thì thào cất lời:

  "Giáng Sinh lại đến rồi! Eirlys, nơi em ở tuyết đã rơi chưa?"

Thế nhưng đáp lời ông ta lại là bóng tối lặng im... Để rồi trong căn phòng đó, mình ông ngẩn người mặc cho bản thân đang bị bóng tối dần cắn nuốt.

"Anh ơi, anh về rồi à?"

Chợt, một giọng nói trong trẻo vang lên. Căn phòng tối ấy lại tràn ngập ánh sáng... Ông ta giật mình quay đầu nhìn ra phía cửa, một cô bé tầm 10 tuổi đứng đó. Hai bím tóc lệch nhau trông chẳng đẹp tẹo nào, thế nhưng ông ta lại cảm thấy như vậy mới thật đáng yêu.

"Anh có học thắt tóc chưa đấy?" Bé gái chạy đến bên cạnh ông, phồng má giận dỗi, "Lần nào anh thắt cho em cũng lệch cả, anh xem nè, lát nữa tụ họp gia đình thế nào em cũng bị các anh chị họ trêu cho xem!"

Ông ta bất đắc dĩ khẽ cười, đôi mắt đầy ắp dịu dàng cùng yêu thương, "Được rồi, Eirlys đừng dỗi! Lát nữa anh sẽ thắt tóc thật đẹp cho em!"

Bàn tay ông đưa ra xoa đầu cô bé, thế nhưng còn chưa kịp chạm đến thì xung quanh đã chẳng còn là căn phòng tràn đầy ánh sáng ấm áp nữa.

Xung quanh đầy rẫy Muggle ăn mặc dơ dáy bẩn thỉu, trên tay chúng còn cầm những ngọn đuốc rực cháy. Lũ Muggle ấy vây bên dưới một cái đài cỡ vừa, bên dưới chất toàn củi khô cùng rơm mục. Mà bên trên, thứ chúng nó đốt lại chính là em gái ông, Eirlys.

Cô bé bị trói gô trên cây cột gai toàn thân đẫm máu, trên người chẳng có nơi nào lành lặn, hai bím tóc lệch hiện giờ bê bết máu chẳng còn nhìn ra được màu tóc.

"Giết nó đi! Giết nó đi!"

"Đồ phù thủy tởm lợm!"

"Giết nó đi!"

"Đúng rồi, giết nó đi! Đồ phù thủy xấu xa!"

"Phù thủy toàn là lũ độc ác đáng sợ!"

"Giết nó đi!"

"Giết nó đi!"

Bọn Muggle đó đều răm rắp mắng chửi muốn giết chết đứa nhỏ ấy, họ thậm chí còn chẳng nương tay cho mà liên tục cúi đầu nhặt những hòn đá dưới đất, cũng chẳng quan tâm nó to hay nhỏ mà liên tục ném vào cô bé.

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ