Chương 15. Hành Trình Đến Durmstrang (1)

249 29 0
                                    

"... Có thể Severus mới là người cần chú ý nhiều hơn."

Một câu đơn giản của Remus là Harry trằn trọc suốt mấy đêm. Chẳng hiểu sao câu này vào tai cậu lại cứ như Remus nói rằng: "Severus sẽ là người được chọn" vậy!

Cũng giống như cậu vào năm thứ 4 ấy...

Harry chau mày xoay người sang bên kia. Không phải cậu không tin vào năng lực của Sev, nhưng mà cậu lo Sev sẽ bị thương khi tham gia. Phải biết, năm đó cậu bị chiêu trò ép phải tham gia, lúc đối mặt với ba vòng thi kia thật không dễ dàng gì. Hơn nữa òng cuối cùng còn...

"Sao em chưa ngủ nữa?"

Bé con này mấy hôm nay đêm nào cũng thế, cứ xoay tới xoay lui, trằn trọc mãi làm y cũng thao thức theo. Đến tận hôm nay, đã quá nửa đêm mà vẫn chưa ngủ, y thở dài, xoay người đưa tay ôm lấy cậu vào lòng.

Harry giật mình, sau lại nghiêng người ôm Severus nhắm mắt lại, "Em... chuẩn bị ngủ đây."

Trong đêm tối, giọng Severus vang lên, chất giọng trầm trầm du dương khiến lòng người thư thả, "Em lo lắng sao? Lời của Remus?"

Harry không trả lời, chôn mặt vào ngực y. Severus không nhận được câu trả lời, y cũng không lên tiếng cứ để cho cậu ôm, còn nhẹ vỗ về lưng cậu.

Mãi một hồi sau, Harry mới rầu rĩ lên tiếng, "Anh nói xem, nếu thật sự như anh Remus nói thì làm sao bây giờ?"

Severus ngắn gọn thốt ra hai từ, "Tham gia."

Cậu mím môi, lại nhịn không được ngước mắt lên nhìn y, nói năng có chút lộn xộn, "Sev, em lo... Thực sự là, mấy con rồng đó thật kinh khủng, còn cả mê cung..."

Severus lẳng lặng nhìn cậu, kiên nhẫn nghe cậu nói. Chợt, y lại nhớ đến những chuyện mà cậu đã trải qua, cẩn thận cúi đầu đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn nhẹ đầy dịu dàng cùng trấn an.

"Nói thì dễ. Thật ra chưa chắc ta đã được tham gia. Em không nghe Sirius nói sao, bốn Nhà đều có ứng cử viên riêng, ta lại không nằm trong số đó. Dù cho có thì tuổi của ta cũng không đủ để tham gia. Em đừng lo lắng nữa, ngoan, mau ngủ đi!"

Có những lời nói vỗ về ấy, Harry thoáng thả lỏng nhưng cũng không hoàn toàn bỏ bớt lo lắng. Bởi ánh mắt Remus lúc nói câu đó, cậu có cảm giác anh ấy rất chắc chắn...

Mặc cho Harry lo lắng, thời gian vẫn cứ trôi qua. Chớp mắt một cái đã trôi qua một tuần, cũng là mốc thời gian Hiệu trưởng đã thông báo. Toàn bộ học sinh Hogwarts đều tất bật chuẩn bị đồ đạc lên đường đến Durmstrang.

Harry và Severus chia nhau ra thu xếp đồ đạc của mình rồi thu nhỏ bỏ vào túi không gian cho tiện. Hai người cùng nhau song song đi ra ngoài, Harry bĩu môi phàn nàn, "Quần áo của anh toàn màu đen thôi!"

Severus cúi đầu nhìn cậu, hỏi ngược lại, "Thì sao?"

"Anh không thể thay đổi màu khác sao? Như là màu..."

Chưa để cậu nói hết, Severus đã nhanh chóng cắt ngang, "Harry, em nên để đầu mình thư giãn, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa!"

Merlin thương xót, y không muốn phải tưởng tượng tới cái bộ dạng của bản thân khi phải quấn mấy tấm vải đầy màu sắc kia. Ghê chết được.

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ