Chương 30. Chúng Ta "Nương Tựa" Nhau Đi!

1.4K 143 6
                                    

Rời khỏi hầm giáo sư, Harry không về trở về phòng mình như vừa nói mà rẽ hướng sang ký túc xá Slytherin.

Bên ngoài cửa vào lãnh địa Slytherin chính là bức phù điêu nàng rắn Medusa loang loáng ánh xanh. Harry nhìn nàng ta khẽ khàng vẫy đũa phép. Nàng rắn vốn đang có thể cử động bỗng chốc bị chìm vào giấc ngủ, cánh cửa bước vào nhà Slytherin cũng chẳng còn ai bảo vệ dễ dàng bị mở ra.

Harry nhẹ tay đóng cánh cửa lại, ngẩng đầu nhìn quanh... Ký túc xá Slytherin vẫn như trong trí nhớ của cậu, vẫn là phòng sinh hoạt chung thật to thật rộng, vẫn bức tường phù điêu tráng lệ, từng khối đầu lâu bằng bạc trải dài... Harry nhẹ cong môi vẫy đũa phép một cái, đóm sáng nhỏ lơ lửng trên không trung tựa như đom đóm bay vòng quanh cậu rồi vụt lao đi.

Harry theo sau đóm sáng, cuối cùng dừng lại trước căn phòng nằm cuối cùng trong dãy... một nơi khuất sáng và âm ẩm hơi nước.

Bên ngoài căn phòng được đánh số thứ tự và bảng tên. Không như những phòng khác, một phòng những ba - bốn người, phòng này chỉ duy nhất một tên. Severus Snape.

Harry ngẩng đầu nhìn bảng tên, không biết nên vui hay nên buồn. Bởi Sev đã rất mong chờ được đến Hogwarts học, rất mong chờ được kết giao thêm bạn mới...

Cậu hít sâu một hơi rồi nhẹ thở ra, cẩn thận kiểm tra cửa phòng đã khóa hay chưa rồi khẽ khàng mở cửa vào trong.

Bên trong chẳng có ai, nhưng lại có tiếng nước ở phòng tắm. Harry nheo mắt nghĩ ra trò tinh quái bèn cởi áo tàng hình ra chui vào chăn...

Severus buồn bực trở về nhà Slytherin, chẳng có tâm trạng mà xem mọi người chiến đấu tranh thủ tịch. Trong khi mọi người đang hào hứng, y cứ lui tít về phía sau, đứng tận góc tối chẳng muốn dây vào. Y cảm thấy cái viễn tưởng mà mình vẽ ra khi được mẹ kể về Hogwarts và hiện thực bây giờ chẳng giống chút nào! Chẳng có đứa nào đáng để kết bạn cả! Đứa nào cũng ồn ào muốn chết... và cũng chẳng đứa nào muốn nói chuyện với y hết.

Đợi đến khi kết thúc buổi chọn thủ tịch, Severus lại lần nữa nhận ra rằng: đúng thật là viễn tưởng kia chẳng-hề-giống-chút-nào!

Học sinh nhà Slytherin năm nay là số lẻ. Chẳng lẻ hai, lẻ ba mà lại lẻ một. Ôi trùng hợp làm sao, y chính là đứa lẻ đó.

Căn phòng nằm tận sâu bên trong vô cùng gần đáy đầm nước... Thế nên bao nhiêu hơi ẩm đều tụ vào, nhất là ngay buổi đêm. Lạnh kinh người!

Severus theo đúng lễ chào huynh trưởng xong liền đóng cửa phòng lại... Cậu bé mười một tuổi với bao nhiêu mơ mộng về cuộc sống tại Hogwarts, thế mà chỉ trong vòng có mấy giờ đồng hồ đều bị thực tại tát tai mấy phát.

Lily không chung nhà với y. Bé con bất ngờ được vào học, vậy mà cũng không chung nhà với y... Bạn bè chẳng có, lần đầu đến một nơi xa lạ mà cũng chẳng ở cùng ai.

Severus ngây ra một lúc rồi giấu đi thất vọng vào lòng, đứng dậy tắm rửa... Y ghét cái lạnh lẽo này, nhưng y cũng không thể không tắm.

Đến khi Severus thay quần áo xong ra ngoài lại cảm thấy có gì đó là lạ. Nhưng mà, lạ ở đâu thì y không biết!

Cả ngày mệt mỏi làm Severus chẳng muốn nghĩ thêm điều gì mà bước thẳng tới giường ngủ. Khỏi phải nói, điều duy nhất y cảm thấy tốt nhất khi đến đây chính là giường ngủ rất lớn, nệm rất dày và chăn rất...

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ