Chương 15. Thẳng Thắn

764 66 6
                                    

Harry chỉ cần ngủ một đêm là đã khỏe mạnh như chưa hề bị thương rồi, vậy mà... Severus lại lo lắng xin các giáo sư cho cậu nghỉ tới mấy ngày.

Bảo Severus không lo làm sao được, bé con hiện tại chỉ mới 11 tuổi. Bị thương như vậy, dù đã lành rồi nhưng y thấy xót. Bé con... Vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút, qua mấy ngày nữa hẳn đến lớp! Bài học, y tự chép giúp, về phòng y cũng tự giảng lại cho bé con là được ngay ấy mà!

Vì thế, liên tiếp mấy ngày, Harry nhàm chán nằm trên giường nhìn trần nhà.

Basilisk chuẩn bị ngủ đông, hiện giờ lười biếng không ra ngoài. Nagini không biết bận chuyện gì cũng không đến tìm cậu... Harry thở dài lăn qua một bên vùi mặt vào gối.

... Chán quá!

Chợt, cậu ngẩng đầu dậy, hơi nheo mắt, "Hay ra ngoài một chút nhỉ?"

Nhưng còn chưa vui được bao lâu, cậu đã nhớ đến mấy ngày trước. Trong lúc nhàm chán, cậu cũng nảy lên cái ý tưởng này... Ai biết được cậu vừa đi không lâu thì Severus trở về.

Harry cũng thật không ngờ Sev vừa tan học xong liền trở về phòng ngay, không cùng nhóm bạn đến Hồ Đen, cũng không đến thư viện đọc sách chờ học tiết chiều... Càng không ăn trưa ở đại sảnh đường. Cứ thế mà trở về phòng.

Hay lắm! Sev vội trở về vì lo cho cậu. Cậu lại chạy trốn đi chơi... Làm Sev giận không ăn gì suốt cả ngày hôm đó.

Bước chân Harry sựng lại, cậu nhăn mặt nhíu mày vò đầu quay trở lại giường ngồi phịch xuống rồi ngã ra giường, "Merlin! Chán quá đi!"

Đột nhiên bên ngoài lúc này truyền đến tiếng gõ cửa, ba tiếng vang làm Harry nghi hoặc ngồi dậy.

Cậu biết chắc chắn không phải Sev, vì giờ này Sev vẫn còn trên lớp... Harry hơi chau mày đứng lên.

Lúc cửa phòng mở ra, cậu không khỏi ngạc nhiên. Bởi người bên ngoài thế mà lại là Narcissa Black!

"Xin chào chị!" Harry hơi cười cười, "Chị tìm anh Severus ạ?"

Narcissa lắc đầu, "Tôi đến hỏi thăm cậu!"

Thật ra thì cô nàng cũng không muốn đi cho lắm, nhưng mà... ai biết được chị gái lại năn nỉ phải đến thăm. Ngày đêm lải nhải bên tai rằng, "Nhóc kia là em họ chủ nhiệm... Em họ chủ nhiệm đó..." nghe đến phát ốm lên được!

Với cả, cô cũng muốn đến đây... tránh người!

Ai biết được hôm nay cái gã kiêu ngạo mặt muốn hất lên tới trời kia có 'tự nhiên' tới lởn vởn trước mặt cô nữa không! Một lần hai lần cô còn tin, đằng này mười lần như một. Cô mà tin thì chẳng khác nào tự nói mình ngốc!

"Vậy... Nếu chị không ngại, mời chị vào ngồi một chút ạ!" Harry nói rồi nép qua một bên, để nữ sinh đứng nói chuyện thế này thật... hơi thiếu lịch sự!

Ngược lại, Narcissa hơi chau mày, dù cậu nhóc này là bạn thân của hai đứa em họ của cô, nhưng không có nghĩa là cô cũng thân thiết với cậu. Lại càng không tiếp xúc nhiều với chủ nhân căn phòng này... Nếu hiện tại vào trong ngồi, thật... chẳng lịch sự tẹo nào!

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ