Chương 46. Gặp Basilisk

1K 119 12
                                    

Sau ngày lễ Halloween, Hogwarts lại trở về như những ngày bình thường, giáo sư vẫn cứ lên lớp và mấy đứa nhỏ thì vẫn cứ đến lớp trả bài đều đều.

Bận rộn với những buổi học làm Harry quên bẵng đi cuộc hẹn với Nagini đến gặp Basilisk... Cho đến một ngày nàng rắn phải đến tận phòng Severus để tìm cậu.

Đó là một ngày buổi chiều. Khi Severus lén làm thử bài độc dược trong phòng còn Harry thì nhàm chán nằm trên sô pha nhìn y...

Severus cẩn thận rót độc dược vào bình, liếc nhìn cậu một cái, hỏi, "Em sao vậy? Hôm nay không làm bài tập à?"

Harry bĩu môi lật người lại nằm úp sấp vùi mặt vào cái gối mềm mại, "Không có! Anh có thể đừng hỏi về bài tập không? Nhắc đến lại đau cả đầu!"

"Sao vậy?" Severus dọn dẹp bàn học của mình, buồn cười nói, "Anh đang quan tâm em mà! Không làm bài tập sẽ bị các giáo sư phạt đó!"

"Ôi..." Harry uể oải ngẩng đầu lên, "Thật sự là không có mà!"

Severus bật cười. Y khẽ lắc đầu, mang cái vạc đã được làm sạch bằng thần chú cất vào ngăn tủ chứa đồ dùng học tập. Vốn y còn định đến dỗ bé con một chút, ai ngờ vừa bước đến sô pha đã bị bé con ghét bỏ lùi xa.

Harry nhăn mặt, ngón tay trỏ thẳng vào y, "Anh, anh đó! Người toàn mùi độc dược, anh đi tắm đi! Không tắm không được đến gần em!"

Nếu là trước kia, y có thể vì mấy lời này của bé con mà tự mình nghĩ vẩn vơ rồi... Còn bây giờ... Severus bất đắc dĩ nhún vai xoay người đi vào phòng tắm.

"Anh í, phải tẩy toàn bộ mùi độc dược trên người hết mới được ra đấy!"

Severus dừng bước trước cửa phòng tắm liếc nhìn bé con một cái, nhếch môi, "Vậy tối nay em ngủ sô pha đi. Như thế sẽ không ngửi được mùi độc dược."

Rồi không để cậu phản bác đã đóng cửa lại.

Harry ngây ra một chốc, trợn mắt chỉ vào phòng tắm, "Anh... Anh anh anh, anh thay đổi rồi!"

Severus đứng trong phòng tắm nghe loáng thoáng mấy tiếng khẽ cong môi, bàn tay đưa lên sờ nhẹ sợi dây chuyền trên cổ, rồi cũng chẳng biết nghĩ gì mà chợt bật cười...

Đúng lúc này, bên ngoài cửa lớn bỗng vang lên tiếng phì phì quen thuộc.

"Ôi chao, vui vẻ ghê ha!"

Harry giật mình, vừa ngẩng đầu liền thấy Nagini bò tới trước mặt lắc lắc đầu rắn than thở:

"Tôi đợi cậu từ hồi trước Halloween, tên đần kia ngày nào cũng lải nhải hỏi cậu bao giờ thì xuống gặp hắn... Cậu lại ở đây..."

Chợt nàng rắn mở to mắt, hình như nó vừa phát hiện ra điều gì ghê gớm lắm lùi xa cậu mấy thước:

"Merlin vĩ đại, cậu... chẳng lẽ tôi nghĩ đúng rồi? Tôi nghĩ đúng sao? Cậu... Trong khi tôi đợi cậu thì cậu ở đây nói chuyện yêu đương? Ôi chao, ôi chao!"

Nagini dường như không tin được những gì mình vừa nói, nghiêng người tránh mặt Harry lắc đầu nguầy nguậy, "Ôi chao, các người mới bao nhiêu chứ? Một đứa chín tuổi một đứa mười một tuổi... Cộng lại còn chưa bằng một nửa tuổi của Tom nữa, ôi chao, mình có lỗi quá! Thật không nên nghĩ như thế, mình khốn nạn quá! Đen tối quá! Phải trong sáng lên, chỉ là bạn học thôi! Trong sáng lên! Tom còn chưa có người yêu mà, làm sao mấy đứa nhỏ mới năm nhất này lại bắt đầu yêu đương được!"

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ