Chương 22. Bé Con, Em Từ Đâu Đến?

1.7K 159 3
                                    

Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, từ ngày Severus biết mình không phải quái vật mà là phù thủy, mới đó mà đã năm năm. Severus cũng không còn là cậu bé 5 tuổi thích làm nũng bên mẹ nữa, y đã bắt đầu học được cách phớt lờ đi sự tồn tại của cha, và cũng bắt đầu học cách nấu độc dược từ mẹ của mình.

Bảy tuổi, Severus được Eileen dạy cho cách nấu những loại độc dược đơn giản mà không cần rót phép thuật vào. Thỉnh thoảng trong lúc dạy, bà cũng sẽ kể cho y nghe những câu chuyện vụn vặt về xuất thân của mình.

Severus cứ như vậy mà lớn lên bên cạnh những câu chuyện về nhà Prince cùng cái vạc nhỏ nấu độc dược.

Tám tuổi, dòng máu phù thủy trong cơ thể y bắt đầu thức tỉnh. Đó cũng là lúc y cảm nhận được bản thân mình thực sự là một phù thủy, nguồn năng lượng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc chạy trong người y như một vòng tròn. Có mẹ bên cạnh, Severus lại bắt đầu học thêm cách tiết chế, kiềm hãm nó.

Chín tuổi, y tìm được một chốn yên bình thuộc về riêng mình... Một nơi yên bình đúng nghĩa. Nơi mà không có những tiếng chửi rủa của cha, không có tiếng xì xầm bàn tán của những mụ già quanh quất khu nhà. Nơi mà có bầu không khí trong lành, có tiếng chim hót, có cỏ xanh, có hoa trắng... Nơi mà y có thể ngồi tựa người vào gốc cây cả ngày để ngắm mặt hồ phẳng lặng mà không phải lo sợ sẽ bị ai phát hiện.

Lần đầu tiên trong cuộc đời y thích chốn này đến vậy. Dần dà, nơi đây trở thành 'căn cứ bí mật' của y mỗi khi cha từ bên ngoài trở về nhà.

Có điều... Chẳng bao lâu, nó không còn là căn cứ bí mật của riêng y nữa. Ngày hôm ấy, y vẫn nhớ như in, là một ngày nắng nhẹ, khi mà y đang ngồi dưới gốc cây to để thử dùng phép thuật. Một cô gái nhỏ nhắn bỗng từ đâu xuất hiện trước mắt y.

Cô nàng nhỏ nhắn cùng nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, một đôi mắt xanh như biết nói. Cô nàng không chê bai y nghèo nàn bẩn thỉu, cũng không sợ y là phù thủy mà chìa bàn tay nhỏ của mình ra kết bạn với y.

Ngày hôm đó, y có được người bạn đầu tiên trong đời.

Ngày hôm đó, cả cơn gió cũng như vui mừng cho y. Chúng hùa nhau mà thổi, thổi đến hương thơm cỏ xanh dìu dịu, bay đến những cánh hoa mềm mại trắng ngần.

Và ngày hôm đó, cũng có một người lẳng lặng nhìn hai đứa trẻ ngồi bên bờ hồ cười đùa...

Từ dạo ấy đến nay, Harry luôn như một chiếc bóng lẳng lặng đến lẳng lặng đi, khoác trên người chiếc áo tàng hình nhìn Sev lớn lên, nhìn Sev học nấu độc dược, nhìn Sev lần đầu dùng phép thuật... Cũng nhìn Sev kết bạn với chính mẹ của mình.

Cậu nhìn Sev cùng mẹ của mình từ lúc mới quen biết đến lúc trở thành bạn thân, rồi hẹn nhau ra bờ hồ để trò chuyện...

Có đôi lúc Harry muốn trở thành người đầu tiên kết bạn với Sev, nhưng cuối cùng cậu lại gạt bỏ nó đi. Cậu cũng muốn Sev và mẹ của mình là bạn của nhau. Cậu cũng muốn hai người sẽ giữ mãi cái tình bạn đáng trân trọng này, và sẽ không có một cái hiểu lầm hay cãi vã như trước kia nữa.

Cậu muốn Sev cũng có bạn, có một tri kỷ... Rồi sau này đến trường, cậu sẽ gặp lại Sev. Với tư cách là một bạn học... Tiếp đến sẽ trở thành người yêu.

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ