Chương 30. Tập Sự Đối Kháng

821 79 56
                                    

Tom Riddle đúng thật chẳng bao giờ làm Harry thất vọng, chưa tới ba ngày, cụ Dumbledore đã thuyết phục được các giáo sư quyết định đưa đấu đối kháng vào các bài học trên lớp, đặc biệt là môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám của hắn.

Vì thế vừa sang tuần mới, mấy đứa nhỏ đã được giáo sư sắp xếp các tiết học ngoài trời, trực tiếp cho thực hành đấu đối kháng. Các lớp học sinh năm năm, năm sáu, năm bảy học tương đối thoải mái, có một vài người còn nghiên cứu các loại bùa chú và phép thuật hắc ám nên khi đấu đối kháng khiến cho người xem vô cùng thích thú, thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ các loại bùa chú khác để ngăn chặn nếu bản thân bị trúng phải. Các học sinh năm nhất, năm hai thì như trang giấy trắng, đối với đấu đối kháng hoàn toàn mơ hồ... Làm cho giáo sư trong giờ dạy có cảm giác như mấy đứa nhỏ này đang bị ép trả bài, thay phiên nhau phóng bùa tới đối phương chứ không phải đấu thực sự.

Nói cho cùng, đau đầu nhất vẫn là năm ba, năm tư. Mấy đứa nhỏ choai choai thích loại hình học tập đầy kích thích này... Đến cả giáo sư McGonagall bình thường vô cùng nghiêm khắc mà cũng có một chốc không khống chế được sự quá khích của bọn họ...

Tom Riddle đứng trước gốc cây to khoanh tay nhìn hai lớp năm ba đang đi tới, đôi mắt nâu không gợn chút sóng nào. Hôm nay hắn dạy hai Nhà Gryffindor và Slytherin, cảm giác có hơi vất vả. Nhưng mà... Chắc hẳn cũng không kém phần thú vị đâu nhỉ!

Hắn nghĩ một thoáng, khẽ nhướng mày che giấu đi khóe môi hơi nhếch lên của mình.

Mà phía đằng kia, trong hai hàng dài học sinh hai Nhà đang từ từ tiến đến, nhóm bọn James vô cùng háo hức muốn chạy nhanh đến chỗ học ngay và luôn. Vì từ khi chuyển sang học đấu đối kháng thế này, mấy cậu chàng vừa không cần phải mang theo sách vở, không cần chép bài nhiều lại được tự do chơi đùa với đũa phép mà không phải sợ bị trừ điểm hay cấm túc. Sướng chết đi được!

"James này, cậu có thể kiểm soát biểu cảm gương mặt được không?" Lily vốn đang nhẩm lại các câu thần chú mà bản thân tự học được, vừa lúc ngước mắt lên lại thấy vẻ mặt rất chi là muốn ăn đập của James. Cô nàng không khỏi hắng giọng nhắc nhở.

"Ơ... Hơ hơ..." James khép miệng, tròn mắt nhìn Lily, "Mặt tớ làm sao hả?"

Dừng một chút, cậu chàng lại quay sang bốn người đi gần mình, "Mặt tớ ra sao vậy?"

Remus nhướng mày, cười cười từ chối cho ý kiến. Severus chỉ để lại một cái hừ chẳng rõ ý gì. 'Bé con' Harry do dự mãi, vừa hé miệng thì bị Severus kéo nhẹ tay áo lùi về sau.

Cuối cùng, chỉ có Sirius thở dài đưa tay vỗ vỗ mặt James mấy cái, lên tiếng bằng giọng hết sức chân thành, "Bạn thân à, ý của mọi người chính là... Mặt cậu trông rất, à không, trông hơi hèn và thèm đòn."

Cậu chàng vừa dứt lời, không những làm Remus, Harry và Lily bật cười. Mà mấy đứa đi gần bên nghe được cũng che miệng cười trộm.

"Nói vậy mà nghe được hả!" James trừng mắt đập Sirius một cái, "Chúng ta có phải bạn không vậy?"

"Có!" Sirius nhe răng, "Chẳng phải vừa rồi tớ gọi cậu 'Bạn thân à' hay sao?!"

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ