Chương 37. May Mắn, Em Được Gặp Lại Anh!

537 63 13
                                    

Giáng Sinh năm nay lạnh lẽo hơn năm trước.

Đường Bàn Xoay, trong ngôi nhà tối om chỉ còn duy nhất người đàn ông trung niên ở nhà. Ông ta đúng giờ ăn cơm, đúng giờ đi ngủ, vệ sinh cá nhân gì đó cũng chỉ ngốn có tí xíu thời gian của mình. Bởi, tất cả thời gian còn lại ông ta dùng để lẩm bẩm cái tên Eileen rất đỗi thân thuộc kia, rồi sau đó khóc lớn trong niềm hối hận vô vàng.

Giáng Sinh năm nay trong ngôi nhà này đã không còn các món ăn quen thuộc, cũng không còn bóng dáng gầy gò, gương mặt trắng nhợt cùng nụ cười dịu dàng của Eileen nữa. Từng hình ảnh, từng câu nói vào cái đêm hôm ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, thời thời khắc khắc nhắc nhở ông ta rằng, "Vợ mày đã rời bỏ mày rồi. Vợ mày, đã chết rồi Tobias Snape à."

Harry đứng bên cửa sổ nhìn vào người đàn ông ngồi gục mặt bên ghế sa lông cũ kỹ, lặng lẽ để mặc cho hai hàng nước mắt cứ lã chã rơi ướt hai gò má gầy gò hốc hác của mình, khe khẽ thở dài.

Lúc trước cậu đã từng cảnh báo với ông ta rồi, thế nhưng ông ta lại không chịu nghe. Bây giờ ông ta như thế thì trách ai được. Người cũng đã không còn nữa rồi. Những giọt nước mắt kia còn có ích gì chứ...

Cậu hít sâu một hơi, vỗ về trái tim thổn thức khi nhìn thấy hình ảnh ấy. Cúi đầu, Harry đưa tay lấy trong túi không gian của mình ra thực phẩm được mua lúc đi ngang cửa hàng Muggle. Cậu lẩm nhẩm một câu thần chú, trong thoáng chốc, mọi thứ như ngưng đọng lại. Cậu ngước mắt, từng bước đi qua cổng rào xiêu vẹo, mang theo cái túi vào trong.

Ngôi nhà không còn Eileen nhưng lại sạch sẽ đến lạ thường. Sạch đến lạnh lẽo.

Cậu liếc nhìn Tobias một cái, thản nhiên bước vào trong bếp, phân ra từng loại thức ăn, rau củ cho vào tủ, ếm thêm thần chú giữ tươi rồi rời đi.

... Đôi khi thói quen lại dằn vặt người ta đến đáng sợ.*

Harry lại khẽ buông tiếng thở dài, dùng khóa cảng trở về Hogwarts. Hy vọng Severus sẽ không vì cậu rời đi lâu quá mà chạy đi tìm.

Lúc Harry trở về cậu đã thấy Severus đang đứng ngoài cổng Hogwarts đợi mình. Trên người y khoác cái áo chùng mua lúc hai người 'hẹn hò' ở Làng Hogsmeade, là Harry đã mua cho cả hai. Áo chùng đôi.

Cậu nhìn dáng người thon gầy lặng lẽ đứng đó như đợi ai khẽ giật mình một cái rồi lại làm như không có gì.

Dù gì cũng không giấu được Sev, có lo lắng quá thì cũng vậy thôi... Harry nghĩ, bước chân càng nhanh tiến đến nắm lấy tay y.

"Sao anh lại ở đây?" Cậu chớp mắt, rồi lúc bàn tay chạm đến tay y, cậu không nhịn được kinh ngạc thốt lên, "Ôi Merlin, tay anh lạnh ngắt này, anh đứng đây bao lâu rồi?"

Cậu biết Sev đứng đây là đợi mình, nhưng không ngờ anh ấy đã đứng lâu như thế. Đôi bàn tay này vào mùa đông vốn đã không ấm áp được mấy, giờ lại lạnh ngắt khiến người ta đau lòng.

Severus không trả lời ngay mà lẳng lặng nhìn bé con đang cố ủ ấm tay mình. Chợt, y hé miệng nhàn nhạt hỏi, "Ta phải hỏi em mới đúng, sao lại đến nơi ấy?"

"Em..."

Severus nhận thấy chút do dự thoáng qua trong mắt cậu, y giấu đi tiếng thở dài bất đắc dĩ, nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đi vào trường.

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ