Chương 21. Lucas Krum

199 33 16
                                    

Những ngày ở Durmstrang bọn James cùng Harry rảnh rỗi kéo nhau đi tham quan khắp nơi, từng ngõ ngách trong trường hầu như chỗ nào cũng để lại dấu vết của cả bọn. Trong khi Lily và Severus thì lại muốn xem sách hơn thế nên nhóm bạn quyết định tách ra không đi cùng nhau.

Lily nghe nói ở Durmstrang có rất nhiều loại sách thú vị, cô nàng hiển nhiên muốn bổ sung tri thức cho mình. Còn Severus thì lại khá hứng thú với phép thuật hắc ám, mà ở đây được xem như cái nôi của phép thuật hắc ám nên y cũng muốn cùng Lily đến thư viện tìm một ít sách để nghiên cứu thêm.

Điểm tốt nhất ở đây chính là vì Hogwarts có cụ Dumbledore là hiệu trưởng. Nghe thì chẳng liên quan nhưng nghĩ sâu hơn thì chính là nhờ vào quan hệ của cụ và Bernal Nikolov - hiệu trưởng Durmstrang. Vì mối quan hệ xem như khá là thân thiết này nên học sinh Durmstrang đối với học sinh Hogwarts khá là vui vẻ hòa đồng, học sinh Hogwarts cũng có thể thoải mái đến thư viện Durmstrang để đọc sách mà chẳng phải lo ngại điều gì. Thậm chí còn được bạn học ở đây giới thiệu cho vài đầu sách hay ho.

Cứ thế, mỗi sáng sau khi ăn xong ở Đại sảnh đường, nhóm bạn lại chia ra thành hai ngã rồi chiều tà lại hợp lại cùng nhau. Chuyện buồn cười chính là James từ khi biết được chuyện - mà - chỉ - mỗi - Sirius - chưa - biết thì cậu chàng chẳng buồn lo lắng mỗi khi Lily đi cùng Severus nữa. Thậm chí còn thấy yên tâm khi cô đi cùng cậu bạn này. Còn Harry ư? Đương nhiên cậu chàng cũng sẽ nhìn ngó giúp Severus một chút rồi... Ừm, có qua có lại thôi mà!

Hôm nay cũng như mọi ngày, bốn người Harry, James, Sirius và Remus lại tiếp tục rong ruổi vòng quanh Durmstrang. Cái ngôi trường này phải nói là rộng lớn kinh khủng, mấy ngày rồi mà cả bọn vẫn chưa đi giáp hết cả. Rồi cũng không biết làm sao, quanh quẩn mãi thì lại đến sân Quidditch Durmstrang.

Vừa đến nơi, hai mắt James sáng rỡ. Rõ là cậu chàng không ngờ rằng Durmstrang chơi lớn vậy, sân Quidditch này dám rộng gấp đôi sân ở Hogwarts chứ chẳng chơi, khán đài ở trên còn cao chót vót, sức chứa mỗi khi có cuộc thi chắc chắn gấp đôi gấp ba luôn chứ không vừa.

"Ôi Merlin ơi, lớn quá trời!" Sirius nhìn một vòng chợt thốt lên.

"Ờ, công nhận, Durmstrang giàu ghê hen!" James khoanh tay lắc đầu, "Hogwarts mình mà..."

Còn chưa nói xong, cậu chàng chợt nghe thằng bạn mình 'chọt' tiếp, "Trường thì nằm chênh vênh giữa biển tìm muốn chết mới ra, sân Quidditch thì rộng vô cùng trời. Nhưng mà... mấy cuộc thi tổ chức vầy rồi ai biết đường mà đến chứ ha?!"

"Nói như cậu thì ai học ở đây được?" Remus lắc đầu, "Cậu không thấy học sinh ở đây còn đông hơn trường mình sao?" Thiệt tình thì y không hiểu trong não của thằng này chứa gì nữa. Toàn nói mấy chuyện vô tri thôi...

James gật đầu, giơ ngón cái với Remus.

Trong lúc ba người đang cảm thán cũng như ngó xung quanh thì Harry khẽ hô lên, "Ôi chao, các anh nhìn kìa. Họ đang chuẩn bị chơi Quidditch."

Theo lời cậu, phía cửa vào bên kia hai đội Quidditch cùng nhau đi ra, ai nấy cũng cầm theo cây chổi bay của mình, thân hình cao lớn rắn rỏi bước từng bước vững chãi. Hai bên vừa đi vừa nói gì đó, thậm chí còn phá lên cười.

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ