Chương 6. Thế Thân

787 76 7
                                    

Severus ngay sau đó liền rời khỏi lớp học, cả người như bị trúng hàng tá bùa choáng lững thững trở về phòng. Y nằm lại trên giường, đôi mắt thẫn thờ nhìn trần phòng u tối. Bẵng một hồi, y khẽ xoay người, đôi mắt cũng nhắm lại...

Cửa phòng nhè nhẹ mở ra, Harry trở lại. Cậu thoáng nhìn về phía giường rồi khẽ thở phào.

... May mắn, Sev không tỉnh!

Cậu nhanh chóng cuộn áo tàng hình lại cất đi rồi bò lên giường, cẩn thận chui vào lòng Severus lắng nghe nhịp đập nơi ngực trái của y để xoa dịu vết thương nơi trái tim mình.

"... Sev..." Harry nhắm mắt lại che đi màn sương mờ trong đôi mắt, giọng nói cậu thật khẽ, thật nhẹ... Cũng thật khiến cho người nghe phải đau lòng.

Đêm đó cả hai người trên giường tựa như đã ngủ say. Nhưng nào ai hay được, thật ra họ đã ngủ bao giờ...

Sáng đầu thu khí trời se lạnh, Severus tỉnh lại sau một đêm trằn trọc. Y cúi đầu nhìn bé con trong ngực mình ngẩn người thật lâu rồi lại như bao lần, cẩn thận gỡ tay bé con ra, đi vào phòng tắm.

Qua một hồi sau, Severus trở ra. Y bước đến giường nhẹ lay bé con dậy, giọng nói thật nhẹ nhàng.

"Harry, dậy nào! Hôm nay chúng ta phải đi sang nhà kính học đó! Nên tranh thủ sớm một chút thôi!"

Harry cũng cả đêm không ngủ được, khi vừa chợp mắt thì trời cũng tản sáng. Vậy nên ngay lúc này, hai mắt cậu cay đến không mở nổi. Cậu uể oải ngáp một cái, mơ màng gật đầu:

"Em dậy ngay mà!"

Severus nhìn bé con vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy, bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu cậu, "Em nên dậy thôi! Học xong vẫn còn thời gian nghỉ trưa, em có thể tranh thủ lúc đó ngủ một chút!"

"Ừm..." Harry khẽ chau mày, cậu đưa tay dụi mắt mấy cái, mệt mỏi ngồi dậy rồi bước từng bước mơ hồ đi vào phòng tắm.

Mãi một lúc sau, Harry mới trở ra. Severus thoáng nhìn cậu một chút, thấy cậu trông đỡ hơn rồi mới đưa túi sách cho.

"Chúng ta nên đến đại sảnh đường thôi! Nếu không em sẽ không kịp giờ ăn sáng đó!"

"Ừm!" Harry gật đầu, ôm túi sách vào người rồi lại khoác lên chiếc áo tàng hình, "Em đợi anh ở hành lang đó nha!"

Harry trải qua một đêm khó chịu cuối cùng cũng chịu vứt bỏ cái hình ảnh đầy ám ảnh đó. Cậu lại như cũ, làm một 'bé con' hoạt bát tràn đầy năng lượng thích trêu chọc mọi người và luôn ỷ lại vào Severus... Bởi vậy, trong tiết Thảo dược học của giáo sư Sprout, cậu đã lủi sang đứng ngay cạnh Severus để được cùng tổ với y.

"Ôi chao, xem nhóc ấy kìa!" Sirius ngồi chồm hổm bên gốc cây nhân sâm, ngón tay huơ huơ chọt chọt chiếc lá nhỏ, "Y như cái đuôi của Severus luôn í!"

James cùng Remus đứng gần ngay bên cạnh cũng đồng loạt ngồi xổm xuống hai bên trái phải của cậu chàng.

"Vậy mà nó vẫn nhìn không ra!" James lẩm bẩm rồi lắc đầu, "Công nhận phục nó ghê!"

"Hả?" Sirius khó hiểu nhìn cậu bạn thân, "Ai cơ? Nó nào? Severus í hả?"

James ngược lại bỏ ngoài tai câu hỏi của Sirius, cậu chàng ngước nhìn Remus, hất hất cằm, "Cậu thấy có đúng không?"

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ