Chương 31. Giáng Sinh - Rừng Cấm

650 75 2
                                    

Sáng sớm ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ, khi mọi người vẫn còn nằm trong chăn ấm, và cả Harry cũng vẫn còn mê mê mang mang chưa tỉnh thì Severus đã dậy rồi.

Lúc Severus mở mắt ra liền thấy bé con nằm trong ngực mình, hai tay ôm chặt hông y ngủ thật say. Severus nhìn bé con thật lâu, rồi chợt, y khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

Hành động lén lút này làm Severus thoáng lo sợ, nhưng nhiều hơn lại là thỏa mãn. Khóe môi y khẽ cong lên một cái, cẩn thận gỡ tay bé con ra ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị về nhà.

Harry bị động làm tỉnh dậy. Cậu mơ hồ hé mắt, giọng mũi vừa buồn cười vừa đáng yêu cất tiếng hỏi:

"Mấy giờ rồi Sev?"

Severus nhìn bé con, ghém chăn lại ủ ấm cho cậu, "Vẫn còn sớm lắm, em ngủ thêm đi!"

Harry hít mũi mấy cái lắc đầu, dụi mắt ngồi dậy, "Em muốn tiễn anh!"

Severus nhìn bé con rõ vẫn còn buồn ngủ mà không chịu ngủ tiếp, bất đắc dĩ vuốt chải mái tóc rối của cậu rồi đi vào phòng tắm...

Lát sau, cả hai cùng đến đại sảnh đường. Có lẽ, vì hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ và không phải đến lớp nên đại sảnh đường vào giờ này gần như chẳng có ai.

Harry kéo Severus ngồi xuống ở dãy bàn trống trơn gần cửa, cậu thuần thục gõ bàn mấy cái. Tức thì thức ăn liền hiện ra trước mặt hai người.

"Sev này..." Harry cầm miếng sandwich phết phô mai chấm thêm ít nước sốt vừa ăn vừa hỏi, "Em có thể biết dì gọi anh về làm gì không?"

"Ta cũng không biết." Severus nhìn bé con, bàn tay đang cầm muỗng ăn súp liền bỏ xuống, lấy khăn giấy lau khóe miệng cậu, "Mẹ chỉ bảo ta về láy ít đồ thôi."

"Vậy ư..." Harry hơi ngây ra một chốc, cúi đầu ăn sáng.

Chẳng hiểu sao, cậu lại cảm thấy bất an khi Sev trở về nhà...

"Em sao thế?" Severus chớp mắt, hơi cúi đầu do dự khẽ lên tiếng hỏi bé con.

Harry ngẩng mặt nhìn y một cái, che giấu lo lắng vào trong mở miệng nói, "Nhớ anh, được không?"

Severus kinh ngạc thật lâu, sau lại cố thôi miên bản thân rằng bé con là đang đùa mình, cúi đầu che giấu đôi tai đỏ rực vội ăn nhanh cho xong bữa sáng...

Một hồi sau, sau khi ăn sáng xong. Harry tiễn Severus về nhà. Vừa ra đến cổng trường, cậu vốn muốn đi nữa lại bị Severus ngăn lại.

"Được rồi, em vào trong đi!" Severus quay đầu nhìn bé con, "Trời lạnh như vậy còn muốn theo ta ra đây!"

Harry ngẩng đầu nhìn y, bĩu môi "Em muốn tiễn anh mà!"

"Ừm!" Severus vuốt nhẹ tóc bé con, "Em tiễn tới đây thôi, ta dùng khóa cảng trở về. Nhanh lắm, em đừng đứng đây... Nhỡ mà bị cảm, ta không ở đây... ai chăm em..."

Càng nói, giọng y càng nhỏ dần, đến ba từ cuối cùng gần như Harry không nghe được. Thế nhưng, nhìn qua khẩu hình miệng cậu cũng biết được lờ mờ. Khóe môi không nhịn được cong lên, rồi đột nhiên cậu nhào tới ôm y một cái.

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ