Chương 8. Độc Dược Cổ Xưa

1.2K 130 1
                                    

Hermione sau gần cả tuần không ngủ cắm chốt trong thư phòng nhà Malfoy tìm quyển sách kia, hai mắt thâm quầng nhưng tinh thần cực kỳ tốt đến gặp Harry. Bên cạnh là Draco mặt đen xì xì.

Hermione vừa gặp Harry liền tươi cười rạng rỡ nói với cậu, "Harry, tớ tìm được thứ mà cậu nói rồi!"

Harry kinh ngạc xen lẫn vui mừng, "Thật sao?"

Ôi Merlin, đến cả Merlin cũng muốn giúp cậu!

Trên mặt lẫn trong mắt Harry đều mang ý cười nhìn hai người, sau đó gọi Kreacher mang bữa sáng lên. Ba người ngồi xuống bàn ăn vừa ăn sáng vừa nói chuyện.

Hermione không để ý lễ nghi gì đó, đơn giản vừa ăn vừa nói, "Thứ này là độc dược cổ xưa, dùng để lấy ký ức của người đã mất. Đương nhiên, khi người mất không kịp trao ký ức của mình cho người còn sống, họ buộc phải dùng loại độc dược này để lấy ký ức của người đó."

Harry chớp mắt vài cái, hỏi, "Ồ, vậy... Mione, ý tớ là... nếu người chết chỉ còn bộ xương thì có lấy được ký ức không?"

Hermione không để ý ý nghĩa ẩn trong câu hỏi của cậu, thành thật trả lời những gì mình đã đọc được trong quyển sách kia, "Loại độc dược này cho người sống uống. Tức là, khi cậu muốn lấy ký ức của một ai đó, cậu uống độc dược này vào, sau đó lấy những đồ vật mà người đã mất kia thường mang bên người, chạm vào nó và đọc một câu thần chú cổ xưa, ký ức sẽ ngay lập tức hiện lên trước mắt cậu. Cậu có thể thu nó vào bình đựng ký ức."

Harry nghe xong kinh ngạc không thôi, "Ôi Merlin, thần kỳ vậy sao?" không ngờ còn có loại độc dược như vậy! Nhưng mà... "Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng độc dược hay như thế, sao lại không được dùng rộng rãi nhỉ?"

Hermione nghe cậu hỏi chỉ hơi nhíu mày buông cái nĩa trên tay xuống, "Không, Harry, tuy nó tốt thế nhưng cũng có một mặt xấu, chính là người uống dược có thể tự tạo một phần ký ức cho người đã mất. Dược này không được sử dụng cũng chính vì điều đó..."

Chưa nói xong, Draco đã tiếp lời, "Có người đã từng dùng thứ này tạo thêm một đoạn ký ức cho người chết, làm rối loạn sự thật. Cuối cùng hắn ta bị tống vào Azkaban vì tội lừa gạt."

A, thì ra là có chuyện như vậy!

Harry nghe xong hơi gật đầu, tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng tinh thần lại rất phấn chấn.

Có thể như thế lại càng hay!

Nghĩ nghĩ, cậu cùng Hermione và Draco đã ăn xong bữa sáng, tiếp sau đó được Kreacher chu đáo xuất hiện thu dọn rồi mang ra ba tách hồng trà.

Harry bưng tách hồng trà lên, nhìn thoáng qua Hermione và Draco, dường như do dự một lúc rồi mới lên tiếng, "Mione, cậu có thể giúp tớ làm độc dược đó không?"

Hermione kinh ngạc. Không những cô mà Draco cũng kinh ngạc không kém.

Draco thu bàn tay đang định bưng tách hồng trà lên của mình, khoanh tay trước ngực hơi nhíu mày nhìn Harry, "Cậu định làm gì?"

"Đúng đó, Harry, cậu định làm gì?" Hermione nhíu mày, "Không dưng cậu lại hỏi tớ chuyện này đúng không?"

Harry nhìn hai người họ thoáng bối rối gãi đầu, ngập ngừng, "Tớ... muốn làm một ký ức về Hiệu trưởng, sau đó gửi cho ngài Grindewald."

Draco nhíu mày, "Làm chi? Đầu Sẹo, cậu đây là rảnh rỗi sinh nông nỗi à? Chẳng ai mượn cậu làm việc đó cả... Au..."

Draco xoa hông bị Hermione nhéo một cái, đôi mày đã nhíu lại càng nhíu chặt.

Harry có chút hả hê nhìn Draco, sau đó lại nhìn Hermione, giọng điệu vô cùng chân thành, "Mione, cậu biết đó, Hiệu trưởng đã vì chúng ta, vì hòa bình của giới phù thủy mà hy sinh rất nhiều... Đến lúc mất người cũng không kịp để lại ký ức nào cả. Tớ... Chỉ là tớ muốn giúp người làm ra một đoạn ký ức gửi cho ngài Grindelwald để cho ngài ấy thôi dằn vặt bản thân. Cũng như... Không phải chịu tiếc nuối giống tớ."

Harry nói, giọng càng lúc càng nhỏ dần làm cho Hermione không nghe rõ. Mà Draco lại nheo mắt nhìn cậu.

"Hửm?"

Rất nhanh, Harry lại xốc lên tinh thần, mỉm cười nhìn hai người họ, "Các cậu sẽ giúp tớ chứ? Giúp Hiệu trưởng chứ?"

Tuy là Harry nói không phải không có lý, bất quá Hermione vẫn không ngăn được hoài nghi mà nhìn cậu, "Cậu chắc là thế đi? Hay cậu định làm ra chuyện động trời gì khác?"

Không phải cô không tin Harry, trực giác bảo cô cái người này hình như còn ấp ủ cái ý nghĩ gì đó chứ không phải đơn giản chỉ có như vậy.

Harry nhìn cô bạn thân bật cười, "Tớ làm gì chứ! Các cậu quá lo lắng rồi, không có gì đâu mà!"

Lúc này, đột nhiên Draco lại lên tiếng, "Mione, nếu Đầu Sẹo đã nói như vậy thì chúng ta hãy giúp cậu ấy đi!"

"Hả?" Hermione kinh ngạc nhìn Draco.

Vốn đang gặng hỏi để truy cho ra ý định thật sự của Harry mà, sao bỗng dưng lại thành ra như vậy?

Draco thấy Hermione nhìn mình, bất đắc dĩ xoa xoa tóc cô, sâu kín nói, "Cậu ấy muốn cho Ngài Grindelwald có được sự tha thứ của Hiệu trưởng... tin tớ đi, Mione, sống trong dằn vặt và tiếc nuối còn dã man hơn bất cứ sự trừng phạt nào."

... Bởi vì y đã từng thấy được, ba đỡ đầu của y khổ sở thế nào. Người đàn ông trên mặt không biểu cảm ấy những tưởng lạnh lùng không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, thế mà đã từng khóc đấy.

... Y nhớ vào một ngày cuối tháng bảy, y theo ba đến Đường Bàn Xoay, cái đêm mưa ấy... lần đầu tiên y thấy ba đỡ đầu say đến không gượng dậy nổi, miệng không nói gì chỉ có uống rượu và rơi nước mắt.

Lúc đó, y từng khó hiểu hỏi ba mình ba đỡ đầu làm sao, ba y chỉ nói đúng một câu, "Cậu ấy đang sống trong nhà tù do chính mình tạo ra."

Sau này, khi đến trường, ba đỡ đầu liên tục giúp đỡ bảo vệ Harry làm y đã từng vô cùng ghen tỵ. Y cũng nói với ba mình chuyện này. Lúc đó, ba y lại nói, "Cậu ấy đang tìm lấy một tia sáng mong manh từ cửa sổ nhà tù kia."

Cho đến một ngày, y lại phát hiện, hình như tia sáng kia không còn chỉ là ánh sáng mỏng manh nữa và ba đỡ đầu ở trong 'nhà tù' của chính mình lại khao khát muốn bắt lấy tia sáng kia.

Để rồi đến cuối cùng ba đỡ đầu cũng không bắt được một tia sáng nào... Thế nhưng người lúc ấy, lại rất thanh thản mà ra đi trong sự bao bọc của ánh sáng.

Ánh sáng của cuộc đời người, người chưa bao giờ thôi khao khát, cũng chưa bao giờ dám đưa tay bắt lấy...

Và bây giờ cũng thế, người trước mắt này, y biết, hẳn cũng đang sống trong dằn vặt và tiếc nuối, nụ cười kia, cử chỉ kia, hành động kia cũng chỉ là ngụy trang cho giống với hai từ "thanh thản" mà thôi.

Cậu định làm gì, y không biết. Nhưng, nếu có thể để cậu tìm về được hai chữ "thanh thản" thật sự, là một người bạn, y không ngại giúp đỡ cậu một chút.

Harry không nói gì, cụp mắt uống một hớp hồng trà.

Hermione nhìn Draco, lại nhìn Harry, nhẹ giọng nói, "Được rồi Harry, vài ngày nữa tớ sẽ mang nó đến cho cậu!"

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ