Chương 4. Tin Mật

629 72 10
                                    

Harry ở lại Phòng sinh hoạt chung trò chuyện với Neville Longbottom thật lâu. Cũng nhờ cuộc trò chuyện này cậu càng chắc chắn hơn, rằng Neville Longbottom này không phải là Neville Longbottom bạn của cậu.

Cậu bạn này vô cùng hoạt bát, rất dễ kết bạn và cực kỳ thông minh... Cũng không phải cậu chê bạn của mình không hoạt bát không thông minh. Nhưng, Neville bạn của cậu, cậu ấy có chút nhút nhát, có chút rụt rè và hay ngại ngùng. Còn Neville Longbottom này, cậu ta nói nhiều vô kể, và cũng chẳng có tí gì là ngại ngùng hay e dè khi lần đầu đặt chân đến một môi trường mới cả. Bằng chứng là mới vừa kết bạn với cậu thôi mà đã kéo cậu đến sô pha ngồi nói cả đống chuyện rồi! Và toàn là những câu chuyện thú vị xung quanh Hogwarts và giới phù thủy!

Được rồi, cậu lần nữa khẳng định, đây là một Neville Longbottom của thời đại này! Một Neville Longbottom hoạt bát và dễ mến!

Và cũng chính vì mải nói chuyện với Neville mà mãi tới tối muộn Harry mới có thể 'trở về phòng mình', dọn đồ đạc sang phòng Severus...

Khi Harry tới phòng thì thấy được Severus đang ngồi trên sô pha, tay cầm quyển độc dược chậm rãi lật từng trang, đôi mày vì quá nghiêm túc đọc sách mà thoáng chau lại.

Chợt, bên cạnh chỗ ngồi của y lún xuống, kèm theo đó là bàn tay nhỏ nhắn của bé con cẩn thận chạm lên má y.

Severus thoáng giật mình, y đóng quyển sách trên tay lại, quay sang nhìn Harry. Còn chưa kịp nói gì thì đã nghe bé con lên tiếng:

"Để em xem xem vết thương trên mặt anh lành chưa!"

"Đã lành rồi!" Severus khẽ nói. Vậy nhưng y cũng không đẩy tay Harry ra, để mặc cho bé con sờ tới sờ lui mặt mình.

Harry hết sờ lại xoa hai má của Severus, kế đến lại chạm chạm khóe môi y. Xong lại xem đến hai cánh tay.

"Được rồi!" Severus vội đưa tay cản đôi bàn tay bé nhỏ lại, "Những vết thương trên người ta đã lành cả rồi, lúc nãy tắm... ta đã kiểm tra kỹ rồi, em đừng sờ nữa!"

Nếu đây không phải là bé con, y chắc chắn đã phóng cho một bùa trói rồi. Tay chân hết sờ lại chạm, còn định vén áo y lên nữa... Bé con không ngại, nhưng mà y ngại! Bởi vì...

Càng nghĩ, hai tai Severus càng đỏ tợn. Y vội đưa mắt nhìn sang chỗ khác, đúng lúc lại thấy va li đồ của bé con vẫn còn nguyên ngay cửa. Severus nhẹ giọng nói:

"Em vẫn chưa sắp xếp đồ đạc kìa!"

"Cái đó hở?"

Harry chớp mắt, quay lại nhìn va li đồ của mình. Cậu bĩu môi, giơ đũa phép hô câu chú rồi vẫy một cái... Ngay tức thì, va li đồ của cậu đã tự chạy đến tủ. Quần áo tự động treo lên tủ, tập sách cũng tự động xếp gọn lên bàn học. Sau cùng, cái va li cũng tự chui vào sâu trong tủ quần áo.

"Xong rồi đó!" Harry phủi tay quay mặt nhìn Severus.

"... Ừm!" Severus khẽ gật đầu, lại xoa xoa tóc cậu, "Em đi tắm đi! Trễ lắm rồi!"

Nói rồi, y ngước nhìn đồng hồ trên tường. Hiện tại đã qua mười giờ rồi...

Harry theo mắt y nhìn sang, ngượng ngùng cười một tiếng rồi thè lưỡi đứng dậy đi nhanh vào phòng tắm, "Ai da em vô ý quá! Em đi tắm ngay đây!"

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ