Chương 33. "Cho Kẹo Hay Bị Ghẹo"

493 54 8
                                    

Đêm đó Titus trở về phòng, lòng đầy hả hê sung sướng khi có thể nhờ vào tài năng của mình mà lợi dụng được gã kia thay nó trừng trị thằng máu lai. Nó chỉ cần làm có vài ba lọ độc dược đơn giản, thì gã kia sẽ thay nó cho thằng ấy ăn đủ. Nó thật mong chờ, để xem cái thằng ấy và lũ ngu xuẩn huênh hoang theo đuôi đó làm gì được gã.

Càng nghĩ, nó càng không kiềm được mà cười khẽ một tiếng.

Gã phù thủy kia có vẻ rất nóng lòng muốn kiếm tiền, vừa qua một đêm đã nhanh chóng mang nguyên liệu tới phòng Titus. Gã tâng bốc lẫn hứa hẹn với nó một hồi lâu mới rời đi. Còn nó, nó lâng lâng trong cái đống từ ngữ cao quý rỗng tuếch ấy bắt tay điều chế độc dược.

Và nó vẫn đang chờ đợi.

Nó đợi thật lâu, đống độc dược chỉ trong 3 ngày nó đã làm xong và giao cho gã. Nhưng rồi sau đó, nó chẳng thấy gì.

Nó cảm thấy bản thân đã bị gã kia lừa gạt. Vốn gã hứa giao độc dược xong, gã sẽ xử lý thằng máu lai kia mà? Nhưng bây giờ đã là Halloween rồi.

Gần một tháng rồi mà vẫn không thấy thằng khốn ấy gặp chuyện gì. Mà gã thì cũng lặn mất tăm.

Nắm tay nó siết chặt, từng bước nện xuống hành lang nặng nề. Mặc cho xung quanh mọi người có phấn khích bao nhiêu thì nó vẫn trưng cái bộ mặt lầm lì chẳng mấy vui vẻ ấy. Bởi lát nữa đây, nó sẽ phải ngồi chung dãy, ăn chung bàn với thằng máu lai bẩn thỉu.

Có một sự thật hiển nhiên là, dù cho Titus Wringt Prince có hậm hực bao nhiêu, Severus cũng chẳng quan tâm tới. Cái y quan tâm chính là bé con đi cùng mình hiện giờ.

"Em nhìn gì vậy?"

Harry nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới, cả người đầy vẻ không yên. Và cũng chính cái vẻ này, thành công lây sang cho Severus.

"Không có gì. Em... Chỉ là..." Harry gãi đầu, mơ hồ nói, "Cảm thấy cứ sao sao ấy..."

Severus nhìn cái đầu muốn rối như tổ quạ của bé con, bất đắc dĩ đưa tay chỉnh lại. Bé con nói thế làm y chợt nhớ tới Halloween năm ngoái kinh hoàng tới nhường nào...

Mãi một hồi, y mới nhẹ giọng dỗ dành, "Không có chuyện gì đâu! Em đừng lo lắng quá!"

Đúng lúc này, bên cạnh chợt có tiếng hắng giọng. Vừa ngước mắt lên hai người liền thấy mái tóc dài bạch kim đầy lãng tử của Lucius Malfoy.

"Ừm... Sắp đến nhà ăn rồi. Hôm nay Halloween, Thủ tịch các năm phải ngồi tại Nhà, không được rời khỏi chỗ." Anh ta nói rồi cũng không nhìn hai người, "Ta chỉ nhắc nhở vậy thôi."

Không hiểu sao Harry nghe vào tai lại phát hiện, hình như Thủ tịch Nhà Slytherin giống như đang cười trên nỗi đau người khác vậy?

"Tôi cũng chưa nói bản thân chạy đi chỗ khác."

Severus không nhìn Lucius, cùng Harry đi thẳng vào sảnh nhà ăn. Bỏ lại Thủ tịch Nhà ngẩn người ra đó.

Ủa?

Sao không có xíu xiu hụt hẫng hay buồn bực gì hết vậy?

Hầy, không vui chút nào.

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ