Chương 35. Ngại Ngùng

691 79 5
                                    

Tom Riddle rời tháp Thiên Văn trở về hầm. Nagini ghé bên vai hắn từ đầu đến cuối không dám lên tiếng.

Nó đi theo Tom lâu như vậy rồi, Tom như thế nó cũng đã từng thấy qua... mỗi lần thế này đều toàn là có chuyện không tốt xảy đến. Nó cũng thật lo lắng.

Rồi cuối cùng, nó thu hết can đảm nhè nhẹ ngóc đầu dậy nghiêng đầu nhìn hắn thật lâu mới khẽ khàng lên tiếng:

"Tom nè, có chuyện gì không tốt hả?"

"Hửm?" Tom Riddle thoáng dừng bước, hắn nhẹ nhếch môi một cái, tiếp tục từng bước đi xuống cầu thang vòng vèo, "Cũng không có gì, chỉ là ta muốn tìm chỗ yên tĩnh thả lỏng một chút thôi."

"Thật sao?" Nagini chớp mắt, "Cậu không gạt tôi chứ?"

Tom Riddle dở khóc dở cười đưa tay bắt lấy Nagini từ trên vai mình xuống. Nàng rắn theo thói quen quấn ngay vào tay hắn, "Không được thả tôi xuống đất!"

"Ngươi nghĩ nhiều quá rồi!" Tom Riddle lắc đầu, "Thời gian này siêng năng lên một chút, thỉnh thoảng nên đi cùng Basilisk, học hỏi nó tuần tra Hogwarts. Bảo vệ an toàn cho bọn nhỏ ở trường!"

"Hửm?" Nagini chớp mắt, lưỡi nhỏ phun phì phì... Với tính tình của nó, hiện tại nếu là hình dạng con người, chắc chắn là đang khoanh tay bĩu môi hờn dỗi rồi!

"Ngày nào mà tôi không đi tuần tra Hogwarts! Cậu đừng nói như tôi lười biếng chỉ biết nằm ườn trên ổ chứ!"

Nó dừng một chút, lại cảm thấy không đúng lắm, ngẩng cao đầu nhìn hắn, "Tom à, cậu lo lắng bọn nhỏ sẽ gặp nguy hiểm như đêm Halloween sao?"

"Ừm!" Hắn nhìn nó, ngón tay cái nhẹ xoa đầu rắn nhỏ, "Vậy nên ngươi hãy giúp ta bảo vệ bọn nhỏ đi!"

"Ừm ừm!" Nagini thoáng chốc trở nên nghiêm túc, nó liên tục gật đầu, "Tôi sẽ cố gắng hết sức mình!"

Tom Riddle nhếch môi, hắn bước xuống những nấc thang cuối cùng, từng bước chậm rãi như tản bộ trở về. Đi được nửa đường, chợt hắn thấy phía trước mặt, bé con Regulus đang ôm chồng sách từ thư viện trở về hầm ký túc Slytherin.

Mà hắn thấy, đương nhiên Nagini cũng thấy. Nàng rắn chớp mắt, đôi mắt của loài bò sát lạnh lẽo chợt đảo đảo. Nó phun lưỡi, buông thõng thân mình bò xuống khỏi người hắn:

"Quên mất, Basilisk hẹn tôi lát nữa gặp hắn... Tôi đi trước nhé! Tối gặp lại!"

Nó nói xong liền lủi đi mất.

Vật cưng của mình bò đi nhanh mà cứ trông như đang chạy trốn, Tom Riddle lắc đầu bật cười...

Đứa nhỏ Slytherin ấy càng tiến gần về phía này, Tom Riddle nhìn cậu nhóc, đôi mắt nâu chợt thoáng qua một tia bất đắc dĩ.

... Đứa nhỏ này nếu không vì anh trai, không vì gia tộc, chắc chắn sẽ không vào Slytherin! Cứ nhìn mà xem, trên người bé con đều tràn ngập cái mùi vị Ravenclaw chẳng lẩn đi đâu được.

Regulus tan học liền hiếm có một ngày không tìm anh trai mà chạy thẳng vào thư viện ngâm mình trong đó. Cậu ngâm cả buổi trưa, đọc qua bao nhiêu là sách.

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ