Phiên Ngoại 6. Vì Yêu Nên Thay Đổi

681 68 6
                                    

Lần đầu Tom Riddle gặp thanh niên mặc áo chùng đen che khuất mặt mũi, trong lòng hắn dâng lên cỗ nghi ngờ to lớn nhưng nhiều hơn chính là đề phòng cùng lo sợ... Cho đến khi thanh niên ấy đưa cho hắn một bình ký ức...

Mà thật sự cũng chẳng phải hắn tự mình xem, hắn lúc đó là bị người kia nhấn đầu vào chậu tưởng ký ép phải xem một đoạn ký ức xa lạ... Cùng lời nói mà anh ta nói với hắn, lời nói khiến hắn mãi không thể nào quên được.

"Tôi đến từ tương lai. Trở về để thay đổi quá khứ bi thương này. Tôi không muốn mọi người phải chịu một kết cuộc như thế, kể cả anh ta. Cậu biết không, lúc bị âm binh kéo xuống hồ, anh ta chỉ mới 18 tuổi."

Tom Riddle ngây ra.

Bởi vì ký ức kia... Hắn thấy được, bản thân hắn điên cuồng theo cái quan điểm cực đoan của mình. Quan điểm mà hiện tại hắn đang nghĩ tới... Hắn thành công nhỉ!

Hắn lợi dụng mọi người, lôi kéo được các gia tộc máu trong thuần huyết. Rồi, hắn lợi dụng cả người kia.

... Hắn thấy người kia yêu hắn, vô cùng yêu hắn. Thậm chí, có thể nói là ngốc nghếch mà yêu hắn.

Chính là lúc đó hắn không nhìn tới. Để rồi, người kia từ ánh mắt nồng đậm tình yêu dần trở thành nồng đậm bi thương cùng đau khổ.

Người kia vô số lần tự hỏi bản thân, y làm như vậy có đúng hay không, y quyết định như thế là đúng hay sai... Y vì yêu mà mù quáng theo hắn như vậy, có đáng hay không.

Những câu hỏi mãi vẫn không có câu trả lời ấy càng hiện ra trong đầu thiếu niên ngày một nhiều... Nhưng rồi...

Đến cuối cùng. Hắn thì điên cuồng đi về phía trước mà trở thành ác mộng của giới phù thủy. Y thì dừng chân lại phía sau, lần cuối cùng nhìn hắn, đôi mắt nâu đượm nét u buồn.

Lần đầu tiên trong đời, y quyết định nổi loạn một lần. Y mang theo trường sinh linh giá chạy trốn khỏi hắn... Để rồi cuối cùng bị âm binh kéo xuống hồ.

Cái tuổi 18 đầy sức sống ấy. Cái tuổi 18 đầy hứa hẹn ấy. Cứ thế mà chôn vùi cùng tình yêu đơn phương mãi không được đền đáp.

Cái ánh mắt cuối cùng y để lại trước khi bị kéo xuống hồ kia làm hắn ám ảnh... Khóe môi mỉm cười, thế nhưng bi thương lại lan tràn trong ánh mắt, một giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đã chìm mãi dưới đáy hồ.

... Ôi nực cười thay.

Hắn đã từng nói thế nào nhỉ?

"Một cuộc sống không tình yêu là một cuộc sống mục ruỗng."

Thế mà 'hắn' đã làm những gì?

Sống một cuộc sống mục ruỗng với những điên cuồng cực đoan ấy.

Khốn nạn biết bao...

Tom Riddle năm ấy, vẫn chỉ là một thiếu niên 12 tuổi. Hắn đứng trên tháp Thiên Văn ngẩn người thật lâu... Đến khi bị kéo trở về thực tại thì thanh niên ấy đã rời đi từ lâu rồi, chỉ còn mình hắn trơ trọi giữa đêm khuya lạnh giá.

Sau lần đó, Tom Riddle bắt đầu sắp xếp, thay đổi lại những suy nghĩ của mình... Chuyện đó, một lần như thế là đã quá đủ. Hắn không thể để sai lầm lặp lại. Cũng không thể để tình yêu của mình chìm dưới đáy hồ sâu lạnh lẽo kia thêm một lần nào nữa.

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ