Chương 34. Lời Tiên Tri

658 82 8
                                    

Tom Riddle đứng trên Tháp Thiên Văn trầm ngâm thật lâu... Ánh mắt cũng thật trầm.

Sau cuộc trò chuyện cùng cụ Dumbledore đêm Giáng Sinh ấy, sự nghi ngờ không đáng có trong lòng hắn  lại như đóm lửa nhen nhóm cháy lên.

Có nhiều đêm hắn không ngủ được, cứ mãi loay hoay với hai bên công việc và sự vụ của tổ chức.

Hắn chẳng tin được phù thủy vốn sờ sờ ra đó thế mà lại như bốc hơi khỏi nước Anh. Đến cả Tử Thần Thực Tử và Hội Phượng Hoàng cũng chẳng tìm thấy... Mà đêm Halloween lại có Doxy tấn công Hogwarts. Bao nhiêu chuyện xảy ra như giáng vào mặt hắn một cái tát mạnh.

Bỏ qua cái dĩa tiên tri cho Hogwarts đã vỡ mất, hắn lại thử tiên tri thêm lần nữa, thì lúc này lại nhận được kết quả ngoài mong đợi... Tương lai không xa, Hogwarts, giới phù thủy, mạng sống của tất cả mọi người đều bị đe dọa.

... Chiến tranh.

... Chết chóc.

Tom Riddle cúi đầu, ánh mắt vô tình nhìn thấy Harry đang hăng say chơi đùa cùng James Potter, Sirius Black và Remus Lupin... Lại, bên gốc cây gần bờ hồ, cô bé thông thái Lily Evans và cậu trò nhỏ Nhà mình Severus Snape đang ngồi đó.

Khung cảnh thật hài hòa, cũng thật vui vẻ.

Hắn đã từng do dự... Rằng có nên nói cho Harry biết rõ chuyện này hay không. Thế nhưng rồi hắn lại gạt phăng hết mọi chuyện ra sau đầu.

Bởi cậu đã hy sinh vì giới phù thủy quá nhiều rồi. Cậu trở về đây cũng chỉ để thay đổi hắn và sống một cuộc sống yên bình với người mình yêu. Mà hắn, hiện tại hắn đã mạnh mẽ, là người đứng đầu một tổ chức. Không lý do gì cứ mãi dựa dẫm vào cậu như hồi còn nhỏ.

... Cũng đã đến lúc hắn đền đáp lại lòng tốt của cậu rồi!

Hắn sẽ thay cậu, dùng hết sức của mình để giải quyết êm xuôi chuyện này.

Tom Riddle khe khẽ thở dài, lần nữa lâm vào trầm tư...

Vì sau đó, dù muốn dù không, hắn cũng đến gặp Firenze. Bởi, xét về tiên tri thì hắn dù giỏi đến mấy cũng thua xa Nhân Mã này.

Vào một đêm, Tom Riddle sau khi kết thúc công việc liền rời khỏi hầm giáo sư một mình đi vào Rừng Cấm.

Firenze cũng như bao lần, anh ta đứng gần mặt hồ phẳng lặng quan sát bầu trời đầy sao, có đôi lúc, trong Rừng Cấm yên tĩnh ấy lại chợt nghe được tiếng thở dài khe khẽ của anh chàng.

"Chào buổi tối Firenze!"

"Chào buổi tối!" Firenze dường như không mấy kinh ngạc khi Tom Riddle đến đây, anh nghiêng mặt nhìn hắn, đôi mày nhướng lên, "Sao hôm nay anh lại có nhã hứng đến Rừng Cấm vào ban đêm vậy? Tôi nhớ môn học anh dạy cũng không liên quan gì mấy đến độc dược mà nhỉ?!"

"Thì tôi cũng có phải đi tìm nguyên liệu độc dược đâu!" Tom Riddle nhún vai, hắn bước mấy bước đến ngay cạnh hồ nước khoanh tay ngước mặt nhìn bầu trời buổi đêm. Qua một lúc, chợt, hắn quay đầu nhìn Firenze, nét vui vẻ đùa giỡn ban nãy đã bị thay thế bằng vẻ nghiêm túc hiếm có.

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ