04

569 48 0
                                    

Sáng hôm sau, Soonyoung nhận được cuộc gọi của công ty báo họp gấp.
"Ôi trời!" Nhìn vào điện thoại anh liền chạy ra khỏi khách sạn và lái về Seoul. Họp lúc 7h30'sáng. Chỉ còn hai tiếng nữa là đến giờ họp.
Tốc độ của Soonyoung khi chạy ra khỏi khách sạn làm tiếp tân ngạc nhiên.
Nhưng khi gần đến thì anh thấy con đường quen thuộc đằng trước kẹt xe.

6h45'sáng.

Soonyoung bỏ việc chạy xe vào con đường đó, anh rẽ phải ở vào một bãi đổ xe của trung tâm thương mại gần đó.
Rồi dùng đôi chân của mình chạy đến công ty.

7h25'sáng.

Trước mặt Soonyoung là cửa phòng họp, phi thẳng vào đó. Mọi người đang ngồi đầy đủ, chỉnh tề đợi tới giờ.
Tiếng mở cửa lớn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người vào Soonyoung.

-'Mày làm gì mà như mới tắm mưa về thế?! Đầu tóc ướt át thế kia?'

-'Để tao thở đã!' Thấy mình vẫn chưa trễ, anh nhanh chóng tới cái ghế trống kế Jihoon, nặn ra từng hơi thở, cố hớp lấy chút không khí. Thật là mệt quá!

-'Ờ ờ.'

-'Tao mới chạy như điên tới đây.'

-'Cái gì?! Mày đùa hả? Trên con đường dài như vậy?'

-'Uhm. Tao mới từ nhà ba mẹ tao về mà gần tới thì gặp kẹt xe.'

-'Daebak!'

Vừa dứt lời thì giám đốc vào.

-'Chào mọi người! Vào họp thôi!'

-'Vâng.' Tất cả đồng loạt đáp.

-'Chắc mọi người cũng biết lí do sao lại họp gấp rồi. Nhưng tôi cũng xin nói lại. Do sáng nay tôi mới nhận được thông tin là hai tuần nữa phải qua Mỹ để bàn về việc triển khai phần đặc biệt cho sân khấu hai tháng sau. Việc bây giờ tôi mới biết là do quản lý bên đó gặp trục trặc.'

-'...'

-'Nên việc comeback phải được sửa lại lịch, đẩy nhanh quá trình tập luyện. Tôi lo rằng tôi đi trong lúc TITP-S comeback thì không ổn. Chúng ta phải comeback trước ngày tôi qua Mỹ. Được rồi, họp thôi!'

Họp xong, trông tâm trạng ai cũng uể oải. Lịch được thay đổi quá gấp rút và thời gian chuẩn bị thì ít. Trong vòng 2 tuần sắp tới ai cũng sẽ mệt mỏi đây. Riêng phần Soonyoung là càng thêm mệt, thời gian suy nghĩ vũ đạo đã ít, thời gian tập luyện cũng ít nốt. Jihoon cũng phải giành nhiều thời gian hơn để sáng tác ca khúc mới cho TITP-S. Chưa làm gì là thấy sụt cân trầm trọng rồi.

-'Chắc sắp tới tao không có thì giờ ăn luôn quá!'

-'Uhm. Hên là đã tập hết được hai bài kia và mở đầu của bài thứ ba rồi.'

-'Tao còn khúc intro cho album thôi. Tuy không cần vũ đạo cho khúc đó nhưng nó phải tạo được ấn tượng cao về album. Haizz.'

-'Chúc mày may mắn!'

-'Uhm. Tao cũng chúc mày may mắn. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha! Nhìn không còn thấy má mochi của mày đâu nữa rồi! Bye!'

-'Ok. Bye!' Tạm biệt Jihoon xong thì Soonyoung đến bệnh viện. Khi nãy đang họp thì cậu đau bao tử, đau đến độ xanh xao cả mặt, nếu không giấu mấy người khác chắc tạm ngừng cuộc họp luôn quá! Tối qua ăn có mỗi gói mì nhỏ nên cũng không đủ no. Mấy hôm nay ăn cũng không đủ bữa.

...

-'Tôi giúp gì được cho cậu?' Chị tiếp tân hỏi.

-'Em bị đau bao tử.'

-'Được rồi! Xin cậu đợi một chút.'

Đăng ký hồ sơ khám bệnh xong thì anh ngồi chờ ngoài phòng khám. Anh biết bị đau bao tử thì cũng có thể đi nhà thuốc mua, không cần phải mất công chạy đến bệnh viện. Nhưng vì lịch trình dày đặc sắp tới, anh quyết định cho bác sĩ khám thay vì tự mình suy đoán sẽ tốt hơn. Và anh cũng biết sắp tới chắc chắn anh sẽ lại bị đau như vậy.

-'Số thứ tự 17.' Cô y tá gọi. Bây giờ cũng đang là giờ hành chính nên cũng ít người.

-'Vâng!'

-'Xin mời vào trong!'

Vào trong thì Soonyoung thấy một người có bóng lưng rất quen thuộc. Vị bác sĩ quay lại và Soonyoung biết đó là ai.

-'Jisoo-hyung!'

-'Soonyoung à!'

-'À Joshua mới đúng.' Cậu nhớ lại trên phiếu khám bệnh ghi tên bác sĩ là Joshua.

-'Cứ gọi anh là Jisoo như thường đi. Joshua anh lấy làm tên công việc thôi. Mà sao trông ngạc nhiên thế? Không nhớ anh làm bác sĩ hả?'

-'Sao mà không nhớ được. Chỉ là em không biết hiện tại anh làm ở đây. Không phải anh làm bên bệng viện kia sao?'

-'Anh chuyển về đây cũng ba tháng rồi. Em không hay bệnh nên không biết thôi.'

-'À!'

-'Ở đây ghi em bị đau bao tử.'

-'Đúng rồi anh. Em muốn kê toa thuốc hợp lí chút tại sắp tới em bận lắm.'

-'Uhm. Anh sẽ kê cho em. Em đau lắm không?'

-'Đau lắm anh. Em đang đau luôn đây này.'

-'Hèn chi nãy giờ thấy mặt em xanh xao quá, còn toát mồ hôi nữa. Làm ơn chú ý sức khoẻ đi! Ăn uống đầy đủ giúp anh. Em đừng tưởng đau bao tử không chết.'

-'Dạ vâng em biết rồi! Em sẽ chú ý, cảm ơn anh.'

-'Em bận khoảng bao lâu?'

-'Hai tuần.'

-'Hai tuần?! Lâu vậy sao?'

-'Dạ.'

-'Haizz.'

-'Jisoo-hyung!'

-'Hả?'

-'Anh đừng kể chuyện này cho ai nhé! Chuyện này cũng không to tát gì. Để mọi người lo thừa nữa!'

-'Thôi được!' Jisoo nhìn Soonyoung với vẻ mặt lo lắng. "Em ấy sụt cân rồi!' Lúc đầu Jisoo có vẻ không đồng tình, nhưng lại đồng ý.

-'Cảm ơn anh!'

_______________________________
TITP-S là Three in thirteen people- Seventeen.
Thật ra quan trọng của chỉ chữ Three (3 unit: Vocal, Hip Hop, Performance), Thirteen people (13 thành viên), với Seventeen thôi. Chứ chữ in chỉ để vào cho TITP-S đẹp hơn, cũng không có nghĩa gì cả!
Mình tính ghi nhà ba mẹ Kim với ba mẹ Kwon ở Namyangju nhưng sửa lại là không ghi. Vì trên thực tế nó không cách nhau 2 tiếng đi xe.

My.

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ