35

417 40 7
                                    

   Soonyoung không đi làm 2 tháng và chẳng gặp ai khác ngoài gia đình, chỉ ở rì trong bệnh viện, anh lo sợ có ai nghi ngờ phát hiện ra chuyện này không. Không biết Jihoon có nghi ngờ không? Jeonghan, Jisoo, Seungcheol đều chưa biết, dĩ nhiên các thành viên khác cũng thế. Gia đình lấy cớ Soonyoung phải về nhà gấp, xin nghỉ phép vô lí vậy nhưng giám đốc thân với anh nên chấp nhận.

   Soonyoung vất vả ra tới máy bán nước tự động, nhập viện lâu rồi nhưng anh vẫn chưa quen với việc tự mình điều khiển chiếc xe lăng nặng trịch này. Phần vì ba mẹ và chị đẩy đi, chỉ khi nào họ vắng khi anh muốn đi vệ sinh hay mua nước thì anh mới lò mò tự kéo xe. Nhưng tất nhiên ít khi các trường hợp đó diễn ra, và cũng vì phần lực tay vốn yếu đuối trước giờ lại thêm vô lực và đau nhức, khiến cho một việc điều khiển xe lăng như này lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

   Hôm nay ba mẹ bận cả ngày, chị bận nốt, không ai đến được, Soonyoung chỉ thấy hơi bất tiện thôi cũng chả sao.
   Hai bữa trước tự tới đây vẫn đứng lên bấm nút chọn nước được, từng ngày tay chân của Soonyoung càng yếu hơn.
Do vậy hôm nay Soonyoung không đứng lên nổi để ấn nút chọn số.
   Ngồi trên chiếc xe lăng, anh cố vướn người cao lên dùng ngón tay phải ấn nút số 1 sau bước đầu cho tiền khó nhọc, tay trái vịn lên đồ để tay trên xe, nhưng cố hoài không tới. Một giọt mồ hôi chảy xuống, mặt anh nhăn hết cả lên:

-'Thôi nào! Grrr...' Vừa vướn vừa vô thức kêu lên các tiếng gừ nhỏ.

-'Chết tiệt! Sao mấy cái nút này cao thế?!' Lửa giận bốc lên làm mặt Soonyoung hơi đỏ, không nhịn than chửi một tiếng.

   ...

-'Soonyoung à?!' Wonwoo nhìn thấy dáng người nhỏ đang vất vả kế bên máy bán nước tự động.

   Soonyoung chấn động ngừng mọi hoạt động hiện tại, không nhanh không chậm quay qua nhìn người kia.

-'...'

   Chết thật! Nãy giờ tập trung quá không chú ý xung quanh. Giờ lộ rồi!

   Wonwoo đông cứng, hai con ngươi không thể di chuyển đi nơi nào khác.

   Kwon Soonyoung-người đáng lí ra là người mắc ít bệnh nhất nhóm, đang ngồi trên một chiếc xe lăng với chiếc áo bệnh trên người, đầu đội mũ len không một cọng tóc cùng nét mặt nhợt nhạt sắp chết.

-'Tao...Tao...' Soonyoung lắp bắp.

   Mọi chuyện xảy ra nhanh nhưng cảm giác như một bộ phim quay chậm, không nhiều lời nhưng đau thấu xương.

   Vài giây sau cả nhóm chạy ùa vào: Seungkwan, Seokmin, Myungho,... cũng mang biểu cảm như thế nhìn anh.

-'...' Im bặt.

   ...

   Cả nhóm biết hết cả rồi mới nhào vô bệnh viện lúc chiều tối giờ này như thế.

   Các thành viên hôm nay hẹn nhau đi trung tâm thương mại mới mở gần đây, nhiều người đi lắm. Sáng đến chiều cùng xem phim rồi xem đồ nên giờ đang dạo quanh tìm quán nào ngon ăn. Bỗng Wonwoo thấy có nhà vệ sinh nên xin đi một chút, khi ra đụng phải chị Soonyoung, nhưng chị giật mình trốn tránh, không nhìn thẳng vào mắt như mọi khi.

-'Noona.'

-'Ơ! À chào em Wonwoo. Chị có khách. Chị đi trước nha!-'

    Wonwoo thấy cách hành xử lạ không để chị bước đi liền giữ lại hỏi.

-'Có chuyện gì hả noona? Sao chị tránh em?' Wonwoo nhăn mặt khó hiểu.

-'Chị, chị,...'

-'Nói em nghe.' Ngay khoảnh khắc thấy chị ấy né tránh thì Wonwoo đã có linh cảm không hề tốt.

-'Chị...'

-'Soonyoung. Soonyoung xảy ra chuyện phải không?'

-'Soonyoung bệnh rồi.'

   Thế là chị ấy kể hết cho Wonwoo nghe. Còn mấy thành viên còn lại trong lúc chờ Wonwoo thì ghé gian hàng lưu niệm đối diện, xem xong thấy Wonwoo cùng chị Soonyoung trước nhà vệ sinh nói chuyện. Chạy tới chào hỏi.

-'A Wonwoo à, noona nữa-' Seungkwan.

   Mặc kệ có ai, Wonwoo chẳng để lại lời chạy như bay về phía cổng chính.

-'S-Sao thế?!' Seokmin cùng cả nhóm nhìn theo lưng Wonwoo.

-'Sao anh chạy đi vậy noona?' Seungkwan thắc mắc.

   Không cần nói ai cũng biết chị Soonyoung sẽ nói cho mấy thành viên khác biết luôn.
   Wonwoo lái xe tới bệnh viện. Sau khi nghe tin, Seungcheol cùng các thành viên theo sau.

   ...

   Soonyoung nhìn những con người trước mặt, sự choáng ngộp xông lên não.
   "Không được. Mình phải trốn thôi!"
   Cả cơ thể anh rung rẩy, rồi anh gấp gáp điều khiển xe lăng xoay về sau, toan chạy đi. Nhưng Wonwoo nhanh nhẹn ngăn chiếc xe lại, song cũng không xoay anh lại đối diện mọi người.

   Jeonghan bước lên phía trước, dòng lệ trực chào nãy giờ rơi xuống.

-'Nè Soonyoung à, em đùa thôi phải không?'

-'...'

-'...' Jeonghan xúc động đợi câu trả lời.

-'Anh nói gì đi hyung!' Seokmin tiến lên nắm lấy hai bên bắp tay kéo thân mình Soonyoung đứng dậy.

   Bỗng dưng mọi người thêm một phen ngạc nhiên và đau thương: Lúc Seokmin vừa khiến Soonyoung đứng dậy, sức mạnh nơi tay Seokmin thả lỏng, đồng thời chân Soonyoung không có lực nên cả người té xuống.

   Người ta hay dùng cụm từ *tê liệt cảm xúc*, nhưng có mấy ai hiểu đủ sâu từ đó?
   Nó là từ đang chỉ cảm xúc của tất cả các thành viên bây giờ, bao gồm cả Soonyoung. *Tê liệt* diễn ra trong khoảng thời gian ngắn sau đó sẽ trở lại bình thường, nhưng thứ làm chúng ta phải tê liệt luôn cả cảm xúc là đau đớn thấu tim can.

_______________________________
Mọi người ơi, tui chỉ muốn nói là: tui ghét tui ghê!
Dù sao bias wrecker của tui cũng là Jeon Wonwoo, tui không thể để anh ấy làm nhân vật phụ ít cảnh hoài được, tui sẽ kéo ảnh lên làm trung tâm ít nhất một lần.
Mong từng cảm xúc trong chap sẽ chạm đến mọi người!
My.

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ