10

525 36 0
                                    

21h07'tối.

-'Đi ngủ thôi hyung.'

-'Uhm.'

   Đợi Mingyu nằm xuống trước rồi Soonyoung mới nằm. Anh xoay trái, cậu xoay phải, hai lưng đối nhau.
Soonyoung là một người hay ngủ trễ, nên vào giờ này anh vẫn chưa buồn ngủ. Anh biết Mingyu ngủ rồi, vì anh có thể nghe thấy tiếng cậu thở đều trong căn phòng rộng rãi này.

00h03'sáng.

Đáng lẽ ra giờ này Soonyoung phải thấy buồn ngủ rồi. Nhưng hôm nay mắt anh cứ mở trân trân ra như thế, dùng tới cách nào cũng không ngủ được. Việc mắt không buồn ngủ cũng không cần bàn cãi gì, quan trọng là hiện tại bây giờ trái tim Soonyoung đang đập mạnh và nhanh vô cùng.
Thật ra nằm một bên tư thế thì tên lắm, anh quyết định nhẹ nhàng hết sức xoay qua hướng ngược lại.

-'A!' Nhưng không khỏi thốt ra một tiếng la nhỏ.

Gương mặt Mingyu đập vào mắt anh. Cậu ấy xoay qua bao giờ anh không biết nữa, chắc là do mải suy nghĩ. Biết mình vừa la, anh phải anh chóng ngậm miệng lại tránh phát ra tiếng. May cậu chỉ hơn nhíu mày rồi cũng bình thường trở lại.
Tim đang đập mạnh như muốn nổ tung. Anh ngắm mặt Mingyu rất lâu.
Mắt cậu to hơn anh, lông mi cũng dài hơn anh. Đôi mắt nhắm nghiền lại của cậu cho thấy sự thoải mái. Còn môi cậu thì..., anh nhìn nó, anh muốn hôn vào đôi môi đó. Nó nhắc anh nhận ra đêm nào người nằm bên Mingyu cũng là Wae An, chứ không phải là anh.
Kỳ lạ hôm nay anh không đau như mọi lần, chắc có lẽ là nhờ hơi ấm của cậu, nó như đang an ủi anh. Anh cũng vừa nhận ra lí do mình không ngủ được.
"Chắc là do em rồi."

Sáng thức dậy, Mingyu cảm thấy như có ai đang ôm lấy cậu, dời ánh mắt xuống người mình, cậu thấy một quả đầu đen. Người đó đang ôm ngang ngực cậu, cả người dựa cả vào lòng cậu và ngủ rất say sưa. Ánh nắng sáng len vào kẽ hở giữa hai chiếc màn chiếu vào phòng giúp Mingyu nhìn rõ hơn được hoàn cảnh hiện tại. Tối qua vì đã mệt lữ từ chuyến đi chơi buổi sáng nên cậu không để ý mà lăn ra ngủ ngay, máy lạnh được mở ở nhiệt độ rất thấp trong thời tiết đông rét lạnh này: 17 độ.
"Chẳng lẽ anh ấy đã phải chịu sự lạnh lẽo này một mình trong suốt thời gian qua?"
"Dù thích lạnh nhưng cũng không nên mở nhiệt độ thấp như vậy."

Để thấy được gương mặt Soonyoung, cậu cố nhích ra tí. Cũng là gương mặt như ban chiều anh mới tắm, nhưng không giống như ngày thường, nó không buồn mà trông yên bình.

-'Soonyoung-hyung. Soonyoung-hyung!' Mingyu dùng tay lay lay anh.

Soonyoung từ từ mở mắt, anh giật mình khi cảm giác được sự rắn chắc của cơ ngực nào đó.

-'A! A-Anh xin lỗi.'

-'Anh lạnh sao?'

-'Không. Anh không biết tại sao nữa. Hahaha...'

Nói rồi anh bước khỏi giường rồi mở cánh tủ ra lấy áo thay.

-'Anh đi rửa mặt.'

-'Uhm.' Thực ra cậu không vội. Cậu không cần phải đi làm quá sớm. Tuy cậu chỉ mới làm trong công ty được một năm nhưng có tài nên bây giờ đang giữ chức giám đốc, và tất nhiên do cậu được truyền lại bở ba Kim. 9h Mingyu mới phải vào công ty.

Còn Soonyoung thì do lịch tập đã sửa lại như cũ nên khoảng trưa 1h anh mới tới công ty.
Mingyu nhìn cánh cửa đóng lại thì thở dài. Lúc còn học chung, hai đứa cày xong phim thì hai người cũng thường ôm nhau như vậy ngủ. Nhưng cũng bắt đầu khi anh tốt nghiệp, tuy lâu lâu cũng lại cày phim chung nhưng anh không còn ôm anh nữa.
Mingyu từng nghĩ là anh trốn tránh cậu, rồi sau đó bác bỏ ý nghĩ đó vì nghĩ là do anh bận việc trong trường đại học.

-'À hyung, anh có muốn xem phim không?' Cậu hỏi khi bước khỏi phòng vệ sinh.

-'Em không đi làm sao?'

-'Hôm nay em không có lịch đi làm.'

-'Vậy được. Em đi rửa mặt đi. Xong chúng ta cùng ăn sáng trước rồi tìm phim xem.'

Trong lúc đợi Mingyu thì anh xuống lấy hộp trứng từ túi đồ hôm qua hai người cùng mua để chiên ốp la. Nói là không biết nấu ăn thôi chứ sống một mình mà tới một cái trứng còn không biết chiên thì đúng là quá đáng.
Xong bốn cái trứng thì cho thêm hai miếng bánh mì mới nướng cùng vài lát salad thì vừa đẹp mắt. Tất nhiên buổi sáng cũng không thể thiếu hai ly sữa thơm mát.
Vừa lòng với hai dĩa ốp la mới hoàn thành của mình, anh nở một nụ cười thật tươi rồi bưng hai dĩa đó ra bàn ăn ngoài phòng khách. Vừa hay Mingyu cũng xong phần vệ sinh cá nhân và bước xuống dùng bữa.

Nhà Soonyoung có hai cửa sổ lớn: một ở phòng anh, một ở ngay phòng khách. Bình thường anh chỉ bật một cái đèn nhỏ ở phòng khách, vì cửa sổ ở trước bàn ăn đã chiếu sáng cả phòng.

-'Ốp la sao? Một buổi sáng đơn giản.'

-'Em mau ngồi vào đi.'

-'Woa! Sáng quá!'

-'Nhờ vậy mà tiền điện không quá đắt.'

-'Gần đây anh có xem phim gì hay không?'

-'Có. Là phim mới nổi gần đây.'

-'Đúng là Kwon Soonyoung. Nhắc phim gì cũng biết.'

-'Mặc dù là đứng đầu top hiện giờ nhưng riêng đối với anh thì anh không thấy nó quá xuất sắc. Chán quá nên xem thôi. Anh bị low tech nên không biết xài điện thoại nhiều. Games thì càng không phải gu.'

-'Bộ phim nói về cái gì?'

-'Nội dung là về một cô gái yêu đơn phương một chàng trai. Nó sẽ hay hơn nếu có thêm vài cảnh vui, vì vấn đề của nó chính là quá buồn. Buồn nguyên bộ phim, và anh thì không thích phim nào quá bi thương.'

-'Em cũng không rành về mấy chuyện phim nên không biết. Nhưng con người thích xem drama như anh nói như vậy chắc là không hay thật rồi.'

Bộ phim đó thật sự là một bộ phim xuất sắc, nhưng việc Soonyoung không quá thích nó là vì câu chuyện của nữ chính gần như giống của anh đến 90%. Nó khiến anh nhớ đến những nỗi đau của mình. Và anh ghét việc đó đến mức phải nói rằng nó không xuất sắc. Không lâu sau đó bộ phim được nằm trong top những bộ phim xuất sắc nhất năm và được giải.

-'Theo anh thôi. Còn chuyện xem phim hồi nãy em nói thì sao? Em muốn xem phim gì?'

-'Breathe.'

-'Chúng ta đã xem qua phim đó rồi mà.'

-'...'

-'Nhưng em biết anh muốn xem lại.'

-'Em hứa sẽ cùng anh xem lại, và qua nhiều lần thất hứa, đến bây giờ em vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó.'

-'Em quan tâm nó làm gì chứ. Nó đâu phải chuyện to tát.'

-'Anh hãy cùng em xem lại nhé.'

-'...'

-'Em xin lỗi vì liên tục hứa nhưng không làm được.'

-'Anh muốn xem lại lần nữa.'

-'Được.'

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ