20

488 37 0
                                    

   09h42'sáng.

   Ba người Seungcheol, Jeonghan, Jisoo ngồi tới khi gia đình Kwon trở lại thì đi làm. Nói là sẽ đến thăm nữa.
  
   Ba mẹ Kwon đang ngồi gọt táo thì nghe tiếng Soonyoung.

-'...Ba? Mẹ?'

   Vừa mở mắt ra là thấy gương mặt hai người thân thuộc đập vào mắt. Soonyoung không hiểu gì đang xảy ra cả.

-'Nào ngồi dậy đi.' Mẹ Kwon đỡ lưng anh dựa vào gối.

-'Sao con vào đây vậy mẹ?'

-'Tối qua chị con tính qua nhà con ngủ một đêm, nhưng chưa tới nhà là thấy con xỉu bên lề.'

-'À! Thì ra là vậy.'

-'Thì ra là vậy gì mà thì ra là vậy. Làm ba mẹ lo muốn chết.'

-'Xin lỗi ba mẹ.'

-'Con khoẻ là được rồ-'

-'Khụ khụ khụ. Khụ. Khụ khụ.'

   Mẹ Soonyoung vuốt vuốt sau lưng xoa dịu cơn ho của anh.

-'Uống nước vào đi con. Rồi ngủ thêm một giấc, con vẫn sốt cao lắm.'

-'Dạ.' Mẹ Kwon đưa ly nước cho anh uống.

   Ngủ thêm được vài hai tiếng thì Soonyoung ngồi dậy đọc sách.

-'Khụ khụ. K-Khụ khụ.'

   Từ sáng đến giờ anh cứ khò khè và ho hoài, nhiều lúc khó thở vô cùng. Lúc đầu nghĩ là do sốt, nhưng tần suất ho nhiều làm Soonyoung cảm thấy không ổn. Anh đành đợi tới chiều khi ba mẹ về khách sạn tắm rửa xong  thì định nói với Junhwi về chuyện này. Không nói với ba mẹ cũng sợ họ lại lo.
   Nhưng chiều không ngờ cả nhóm anh em thân thiết cùng nhau nhào vô bệnh viện thăm. Có mặt đủ hết trừ Mingyu. Ừ thì ai cũng chứng kiến cảnh trong tiệc đính hôn rồi, đang xích mích thì nói cho Mingyu làm gì. Thật ra Mingyu sáng nay có gọi hỏi chị Soonyoung, nhưng được bảo bình thường nên yên tâm đi làm.

-'Mọi người nghe em nói nè. Khù khụ khụ.'

-'Sao nãy giờ em ho hoài? Có bị gì không?' Jeonghan sau một hồi quan sát cuối cùng mở miệng.

-'Em tính nói về vụ ho này đó. Sáng giờ em cứ khò khè với ho hoài, khó thở nữa. Có cần gọi bác sĩ không hả anh?'

-'Cái này lạ quá! Khám cho chắc ăn.'

   ...

   Sau đó Junhwi đi gọi một đồng nghiệp chuyên hô hấp vào khám thử.

-'Bác sĩ Nam có thấy gì bất thường không ạ?' Seungkwan lên tiếng khi thấy Soonyoung xét nghiệm xong mấy kiểm tra cơ bản về đường hô hấp.

-'Có. Sau khi kiểm tra hô hấp kí, chỉ số VC, FVC, FEV1 và PEF đầy đủ, tôi thấy khoảng cách giữa mỗi lần lấy hơi và thở ra nhanh hơn bình thường. Đó là lí do gây khó thở. Tôi cũng thấy cậu ấy khò khè nhiều và ho nhiều. Cậu có thấy đau ở phần ngực không?' Báo cáo cho mọi người thì bác sĩ quay qua hỏi Soonyoung.

-'Có nhưng nó ít khi xuất hiện.'

-'Được rồi.' Bác sĩ nhăn mặt viết viết gì đó vào hồ sơ khám bệnh.

-'Anh ấy bị gì thưa bác sĩ Nam?' Chan tới giới hạn chờ đợi.

-'Cậu ấy mắc hen suyễn rồi.'

-'Hả?' Soonyoung ngạc nhiên. Cả nhóm cũng không kìm được biểu cảm.

-'Hen suyễn một khi mắc phải là di chứng cả đời. Nó đặc biệt nguy hiểm tính mạng. Triệu chứng đang nặng hơn. Một lát qua tôi cho chai thuốc suyễn. Mỗi lúc thấy không thở được thì phải xịt vào.'

-'Lát em qua lấy chai thuốc suyễn cho.' Junhwi tình nguyện.'

   ...

   Chiều hôm đó vẫn bình thường. Ý là mọi người bình thường, còn nhân vật chính thì đúng nghĩa buồn. Sau sự việc đó tất nhiên không thể không suy nghĩ tới.

   Sau tất cả, anh dự định sẽ đi nơi khác. Cứ tiếp tục như vậy càng thêm tổn thương. Ở lại cũng khiến cho tình cảm cặp đôi kia bị cản trở.

-'Mọi người.'

   Tất cả nhìn Seokmin-Người mới vừa hé miệng.

-'Chuyện xảy ra trong tiệc đính hôn... Mọi người nghĩ sao?'

   Soonyoung mở to mắt. Khi nói chuyện cùng nhau thì mọi người vẫn vậy thôi, nhưng một khi không ai nói chuyện với ai thì không khí trở nên ngột ngạt. Phải rồi! Chuyện như vậy sao còn có thể thoải mái, đã vậy còn chưa được giải quyết hẳn. Do không thể thở nổi trong không khí này, Seokmin đành chủ động giải quyết nó.

-'Em biết Soonyoung-hyung sẽ không làm vậy. Mọi người cũng nghĩ giống em phải không?'

-'Anh tin Soonyoung không phải kiểu người đó.' Seungcheol.

-'Đó chỉ là một hiểu lầm nào đó thôi, đúng không Soonyoung?'

   Là anh em thân thiết nhiều năm. Ai cũng tin Soonyoung không làm chuyện đó. Jeonghan hỏi chỉ để xác nhận niềm tin của mình sự thật. Để Soonyoung khẳng định. Mọi ánh nhìn đổ dồn về Soonyoung.

-'...'

   Im lặng.

   Đã nói rồi. Anh không muốn nói về chuyện này.

-'Sao anh không nói gì hết?' Seungkwan muốn đối phương trả lời.

-'Seungcheol-hyung, Jeonghan-hyung, Jisoo-hyung. Em yêu Mingyu.'

-'...' Không ai dám chấp nhận tình hình hiện tại. Soonyoung không phản đối sự hiểu lầm đó. Ai cũng cảm thấy mình giống như bị phản bội: người mở to mắt, người như bị búa đập vào đầu, người như bị đá vô chân. Dù cho bất ngờ hơn khi Soonyoung cất lời.

-'Junhwi, Wonwoo, Jihoon. Tao rất yêu Mingyu.'

-'...'

-'Myungho, Seokmin, Seungkwan, Hansol, Chan à. Anh yêu Mingyu nhiều lắm.'

-'...' Lặng thinh. Không ai biết điều đó.

-'Em yêu em ấy, từ rất lâu rồi. Và không ai hiểu được tình cảm của em đã sâu đậm đến mức nào. Lúc Mingyu hôn em, em đã không có gì để giải thích.'

-'...'

-'Và giờ cũng không. Mọi người chọn tin điều nào cũng được. Em sẽ không trách.'

   Nói ra những câu cần nói, Soonyoung cứ thế im lặng kết thúc đoạn đối thoại vô tâm đó.
   Các thành viên lần lượt ra về. Trước khi ra khỏi cửa, mỗi người đều nhìn vào ánh mắt vô tâm quả quyết đó. Mặc việc nhận được câu trả lời không như mong muốn, tất cả vẫn chọn tin anh, các thành viên hiểu mình cần thời gian suy nghĩ kĩ hơn. Và nên để Soonyoung ở một mình.

   "Mọi người tin mình hay không tin không còn quan trọng nữa."

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ