11

464 33 0
                                    

   Soonyoung mở một file nhỏ trong máy tính rồi kết nối với tivi, nhìn vào là biết anh cài file đó vào hôm cậu hứa cùng xem với anh, không thì đâu ra mà có sẵn. Và chắc chắn là không phải do Soonyoung tự cài, chắc chắn là Jihoon chỉ cách rồi.
   Tiếng bluetooth kết nối kêu lên, màn hình liền vào phim. Đến lúc này Mingyu cũng mới để ý, ghế sofa không to lắm, mà thế nào ở giữa lại có khoảng trống to. Cậu thì không như vậy rồi, nhưng người anh như muốn dính luôn vào tay ghế.
   Sau đó Mingyu cũng không có ý định nói gì, tập trung vào màn hình tivi.

   Soonyoung thích phim này lắm, anh tin dù có xem bao nhiêu lần đi nữa, anh cũng không thể ngừng cảm động. Nó ca ngợi sức mạnh tình yêu, nghị lực sống, khát vọng tự do và sự can đảm vô cùng khi nhiều lần dám đối mặt với cái chết để được sống một cuộc đời thực sự.
   Đoạn Robin ngã xuống do bại liệt, nó thực sự làm anh đau xót. Biểu cảm gương mặt Soonyoung thể hiện tất cả cảm xúc anh có, Mingyu lại nhận ra một điều nữa, cậu chỉ có thể nhìn thấy hết cảm xúc của anh một cách chân thật nhất khi anh xem phim.
   Tiếp đến là đoạn Robin nói với Diana rằng mình không muốn sống nữa, đó là một trong những đoạn hay nhất bộ phim. Diana dù biết Robin bị bại liệt nhưng vẫn yêu anh và chăm sóc anh. Nàng yêu anh nồng nàn, bằng chứng là nàng đã bỏ qua lời khuyên trách của người thân mà chấp nhận anh làm chồng.

[Có lẽ em có thể làm cho cuộc đời anh tốt hơn.]

   Hay là cảnh Diana cho Robin biết sau khoảng thời gian dài.

[Cuộc đời anh là cuộc đời em.]

   Và Robin cũng luôn yêu Diana nhiều như nàng yêu anh, không gì có thể tách rời hai người họ, tình yêu của họ và cả cuộc đời họ gắn chặt với nhau.

[Không ai có thể yêu em nhiều hơn anh.]

   Dù còn rất nhiều cảnh tuyệt vời như cảnh Diana thông báo mình có thai, hay cảnh Robin gặp Jonathan, hoặc là quá trình Robin nghĩ ra xe lăn và những cuộc hành trình trên khắp thế giới bằng xe, thậm chí cả máy bay, cũng có thể là những cảnh Robin bị tắt ống thở. Nhưng không thể không nhớ tới bài phát biểu của Robin đòi phá bỏ những nhà tù giường bệnh cho các bệnh nhân bại liệt, cho họ được sống tự do như anh.

[Lúc ấy tôi muốn chết, nhưng vợ tôi không bỏ tôi. Cô ấy muốn tôi phải sống. Nên tôi đã tiếp tục sống... vì cô ấy.]

   Cho dù Diana phải luôn sống trong lo âu và vất vả để chăm sóc cho chồng mình, nhưng đồng thời nàng cũng có trong mình những niềm vui thật đẹp đẽ từ khi gặp Robin. Nàng trải qua các khó khăn trong đời và được gặp những thứ thú vị nhất.

[Anh đã cho em một cuộc sống tuyệt vời.]

   Lần thứ hai xem phim này cũng cảm động không kém, nhưng lần này Soonyoung không khóc. Nói vậy thôi, vì lần đầu xem Soonyoung đã khóc nhiều đến chẳng ngừng được. Khó khăn lắm mới nín.

   Hơn hai tiếng xem phim, tắt tivi, anh vươn vai rồi nói:

-'Phim này xem lại vẫn buồn chết anh rồi.'

-'Đúng.'

-'Sao lần đầu xem chả thấy em khóc?'

-'Em ít khi khóc lắm.'

-'Chả hiểu em nữa. Haizz. À giờ chắc anh tới công ty sớm, rảnh quá làm gì, đi tập luyện cho xong nhanh mấy vũ đạo. Còn em muốn đi đâu thì nhớ khoá cửa nhá.'

-'Ok.' Mingyu nhận lấy chìa khoá từ Soonyoung.

   ...

   Mingyu ở nhà chả biết làm gì, suốt ngày xem tivi, bấm điện thoại rồi chơi cả SuperStarPledis. Cuối cùng chịu không được liền xách mông đi làm.
   Soonyoung vào công ty để suy nghĩ vũ đạo, dù gì nhảy ở phòng tập vẫn tốt hơn ở nhà chứ, quan trọng nhất là sàn đó, còn tiện ích nữa. Song tới 14h cũng theo lịch tập chính. Sau khi duyệt hết tất cả các bài, cảm thấy vũ đạo đều ổn thì bây giờ mọi người chỉ có luyện tập cho nhuần nhuyễn thôi.
   "Cả nhóm đều thuộc vũ đạo cả rồi. Tới ngày comeback sẽ ổn cả thôi."

-'Được rồi mọi người nghỉ 10'. Tôi muốn thông báo là mọi việc đều diễn ra suông sẻ. May là Jihoon-ssi kịp thời gửi bài Intro cho chúng ta. Mọi người cứ cố gắng. Comeback xong chúng ta sẽ ổn định dần lại thôi.' Quản lý TITP-S lên tiếng.

   ...

   Một tuần bình thường trôi qua. Hôm nay là ngày TITP-S comeback. Ai cũng thở phào khi thấy không thành viên nào bị thương hay mắc lỗi. Sân khấu comeback biểu diễn buổi sáng, mà đến chiều đã có những video reaction, fans thì điên cuồng hết lên, album có được phản ứng vô cùng tốt. Nên để chúc mừng giám đốc mời tất cả staffs đi ăn bò nướng và nhậu.
   Ai cũng ăn vô cùng nhiều và ngon miệng, lần này do tâm trạng quá tốt nên giám đốc cũng không nhăn mặt tiếc tiền như mấy bữa trước.

-'Hôm nay chơi tới luôn đi!'

-'Woa húúú!!!'

   Giám đốc lần này chịu chơi quá, làm mấy staffs nam hú hét cả lên. Tới lúc tàn tiệc thì có Soonyoung và đa số staffs nữ còn tỉnh. Soonyoung không dám uống nhiều vì sợ say rồi làm phiền người khác đưa mình về. Bất ngờ hơn là anh phát hiện vài gương mặt nữ giới có tửu lượng siêu cao và dữ dội trong công ty. Mấy chị ấy uống còn nhiều hơn mấy ông anh say rượu hú hét vừa nãy nữa. Quả là ghê gớm.
   Tạm biệt đồng nghiệp thì anh lết thân về nhà. Bỏ cả việc tắm rửa mà nhảy chòm lên giường, không cỡ quần áo ngủ luôn tới sáng.
   Chắc chắn sáng mai anh sẽ không chịu được mùi cơ thể mình.

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ