43

315 30 0
                                    

Một tuần sau đó, vào sáng tinh mơ 08h, như mọi ngày trước. Soonyoung không hẳn là tỉnh, nhẹ nhàng cảm nhận sự êm ái của chiếc nệm, sự ấm áp trong phòng và sự yên bình thoải mái. Mắt mở rồi nhắm lại, để lâu một chút lại mở ra, nghiêng người qua một bên, mỉm nhẹ một nụ cười.

Yên bình và thoải mái như thế, ai lại tin là mình đang mắc bệnh nan y chứ?

Soonyoung nhanh chóng bỏ suy nghĩ hiện tại của mình qua một bên.
"Sao mình suy tư chuyện đời hoài thế? Giống như ông già vậy."

Sau đó liền thắc mắc sáng nay sao không thấy ai đến hết, vừa khó hiểu, tay đã nhấc điện thoại bấm số định gọi hỏi chị mình thì tiếng mở cửa vang to đến tai, khiến anh bỏ luôn điện thoại về chỗ cũ:

-'Soonyoung-hyung, đi thôi!'

-'Hả?!'

-'Nhanh đi nào!' Mingyu không đầu không đuôi kêu mau đi, miệng vừa nói thì tay đã lấy cái vali dính bụi mấy tháng của Soonyoung mở tủ xếp đồ vào.

-'Đi đâu cơ?' Anh ngẩn cả người ra.

-'Đi cắm trại.'

-'Hả?!'

Ngơ ngáo mấy phút. Chưa kịp xử lý thông tin, tay anh đã bị cậu nắm lấy kéo đi thật nhanh.

-'Ááááá...Từ từ anh té.'

-'Sắp trễ tàu rồi. Mọi người đang chờ đó.'

-'Mọi người?-Ááá...'

-'Nhanh nào hyung.'

Chạy được mấy bước, bóng dáng Hansol xuất hiện.

-'Hansol, nhanh cầm lấy cái vali kéo đi. Soonyoung-hyung không đi nổi nữa đâu, để anh.'

Không đáp, Hansol quơ tay nắm lấy vali kéo nhanh về hướng cầu thang. Mingyu tiếp đó nhấc bổng anh lao theo Hansol.
Soonyoung nhớ đến đôi chân của mình, vừa nãy vội quá làm anh không nhớ rằng chân mình đột ngột phản ứng nhanh và liên tục, giờ tê rần, có thêm một xíu đau.

-'Sao em biết anh sẽ không đi nổi?' Anh e ngại nhìn lên gương mặt phía trên, cậu chảy mồ hôi và gấp gáp.

-'Em hiểu anh mà.' Mingyu cúi nhanh đầu xuống đáp lại, bản năng tặng luôn một mặt cười chói loá.

Cậu không biết nhưng vừa rồi nhìn cậu siêu đẹp trai luôn, thử tưởng tượng liền có thể nhũn tim theo Soonyoung: visual đỉnh cao kết hợp với nét quyến rũ từ nụ cười và những giọt mồ hôi nhĩu xuống theo nhịp chạy, cộng thêm vầng hào quang quanh người. Khỏi nói cũng biết mặt anh đỏ hết cả lên.

Chạy một hồi cuối cùng cũng tới cửa chính, đập vô mắt liền thấy hai chiếc taxi, Hansol không ngần ngại vòng ra sau chiếc thứ hai vali vô, còn cửa xe chiếc thứ nhất bất chợt mở ra thấy Wonwoo vừa lúc Mingyu chạy đến. Ba người tức tốc lên xe.

...

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chớp mắt một cái đi được nửa đường. Thật ra là đang trên tàu lửa, lúc nãy hai xe kia chỉ để chở đến trạm tàu lửa thôi.

-'Tại sao không đi tàu siêu tốc?'

-'Để em tận hưởng chuyến này chứ sao nữa.' Jeonghan trả lời.

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ