44

316 28 0
                                    

   Chuyến tàu mà các Sebongie ngồi cuối cùng cũng tới nơi, đến công viên Noeul, Seungcheol phân công mỗi người một việc, chỉ có Soonyoung là rảnh rỗi.

-'Em cũng muốn làm nữa hyung!' Anh mè nheo.

-'Đụng tay đụng chân vào cái gì là chết với anh nhé!' Seungcheol cảnh báo.

   Năn nỉ hoài không được liền bỏ cuộc. Vốn Soonyoung là người không bao giờ từ bỏ làm điều gì, nhưng tình hình hiểu rằng dù có năn nỉ bao lâu, trưởng nhóm của mình vẫn quả quyết như thế, từ đầu đã không có khả năng.

   Lánh sang một bên, nơi mà cách xa Seungcheol một khoảng cách nhất định là nhóm bạn đồng niên đang chăm chỉ bưng các dụng cụ đồ dùng cần thiết tử xe ra lều.
   Thấy vậy mong muốn một lần nữa vực dậy, Soonyoung lặng lẽ cầm hai bên một cái thùng giữ lạnh, thùng đó là một trong những thùng để đồ ăn, đếm nhẩm 1 2 3 rồi xách lên.

-'Đã nói là mình có thể giúp mà. Nhẹ hều còn gì.' Mặt anh liền tươi tắn, vẻ đắc thắng ta đây làm được rồi dán lên không gỡ xuống được.

-'Mày không bưng nổi đâu.' Bỗng nhiên một giọng trầm chen vào, song cái thùng mình đang xách bị chủ nhân tiếng nói kia lấy lại.

   Soonyoung ngẩn mặt ra, Wonwoo.

-'Hả?'

   Không chờ anh yêu cầu giải thích, Wonwoo để thùng xuống đất rồi mở ra, nhét vào trong một bao đá mới tinh.

-'Thiếu rồi. Nãy tao thấy đá tan hết nên đi mua thêm, trọng lượng thật của thùng này còn có bao đá nữa.' Wonwoo vui vẻ.

   Sao anh thấy cảnh này quen lắm, chẳng phải giống những lần chơi game hồi trung học sao?    
   Cạn lời. Nhìn là thấy thùng lạnh đó nặng thêm rất nhiều, không cần thử cũng biết anh bưng không nổi.

   Wonwoo một lần nữa hơn anh.

-'Chết tiệt, thằng bạn quần.'

   Nói xong thì Wonwoo xách cái thùng về phía lều.

   Song đâu ra tiếng nói, tiếng là của Mingyu:

-'Anh không cần phải giúp đâu. Anh là nhân vật chính của chuyến đi lần này đó.'

-'Uhm.'

  Nhận ra lí do thật sự được hé lộ, Soonyoung không khỏi đỏ mặt.

   ...

   Tối đến mọi người vui vẻ làm cắm trại ngoài trời rất vui, Jeonghan và Chan thì nướng thịt. Seungcheol, Jisoo cùng bàn với nhau về bộ phim mới ra mắt của Seokmin. Còn Seokmin làm món canh hầm kimchi, Jihoon thì bận bịu làm mì trộn cho cả đám. Junhwi, Seungkwan, Myungho và Hansol chơi Mafia. Wonwoo ngồi kế bên chơi game. Mingyu bận đi xung quanh kiểm tra liệu còn cái nào chưa chắc chắn, đặc biệt cài máy quay một bên, quay lại chuyến đi chơi vui tươi này.
   Thực ra các Sebongie định đợi tất cả món ra hết mới ăn, nên giờ bụng ai ai đều kêu rống cả lên, nhưng vui.

   Soonyoung ngồi một bên quan sát một lượt thấy team bếp núc chỉ còn bước cuối là hoàn thành, liền tập hợp cả nhóm ăn tối.

-'Các món xong rồi, mọi người mau tập trung!' Nghe tiếng thì ai cũng bỏ ngang mấy việc đang làm, nhào vô ngồi theo vòng tròn lớn với tốc độ ánh sáng. Có phải lâu lắm chưa được ăn cơm không?

-'Woa, em thật sự đói lắm rồi ý. Jihoon-hyung mì chưa xong à anh?' Seungkwan nhăn mặt khổ sở.

-'Anh mày đang trộn này.'

-'Dạ.' Không dám hỏi thêm câu nào, Seungkwan ngồi chờ như mấy thành viên kia.

-'Nhanh nhanh lên giúp em.' Chan lo nướng không quên kéo qua Jihoon tặng một câu.

-'Không phải đòi nướng thịt hả? Nướng nhanh lên!' Nói xong thì bước trộn mì cũng hoàn thành, Jihoon mau chóng đem ra.

   Món mì trộn ngon tuyệt mang thương hiệu Jihoon là món mở màn cho mấy món kia, sau đó tất cả đều tràn vào ăn no nê. Chan kêu lên yêu cầu ai rảnh mở bài 'Our summer hotter than day' của nhóm nhạc đang nổi tiếng nhất, bài này rất thích hợp cho không khí như thế này, dù cho thật tế trời đang chuyển sang đông.

   Nơi các Sebongie đóng cột sáng lên bởi các ngọn lửa được đốt xung quanh, ánh lên nền trời ngàn sao một màu vàng ấm cúng.

-'Mọi người!' 12 đôi mắt ngay lập tức hướng về hướng giọng nói kia. Soonyoung là chủ nhân giọng nói đó.

-'...'

-'Em muốn nói vài câu.'

-'Em nói đi!' Seungcheol.

-'Cảm ơn mọi người đã chọn đi cắm trại bây giờ nhé!'

-'...'

-'Được cùng mọi người trải qua những khoảnh khắc quý giá mà lâu rồi không cảm thấy, đây chắc sẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất của em mất thôi!' Soonyoung dịu dàng nhìn những con người trước mặt.

   Giọng anh to đều cất lên. Để những cảm xúc đang ngưng tụ trong lòng ngực không ngừng thoát ra ngoài. Những xúc cảm đáng trân trọng nhất và chắc sẽ không bao giờ có thể quên đi trong cuộc đời của mình.

-'Em đang rất hạnh phúc!'

   Lời nói vừa thoát ra, thì bầu trời phía sau anh liền bắn lên những chùm pháo hoa đủ màu tuyệt đẹp, thời gian như ngưng đọng ngay cái khoảnh khắc đó, tạo nên một phong nền hoàn mỹ cho Soonyoung với nụ cười hiền hoà.
   12 thành viên còn lại ghi chặt hình ảnh trước mắt, hình ảnh của một thành viên mà sắp có lẽ sẽ biến mất khỏi cuộc sống của họ.

________________________________
Hai tuần vừa rồi phải nói thi tới thâm quần, thi gì mà mệt mỏi. Chắc chắn có người cũng mới cực khổ như tui. Nên tui chúc điểm số mọi người sẽ cao, đẹp nha!
My.

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ