42

340 33 0
                                    

   Mingyu thả Soonyoung xuống khi đến nơi, bỗng Soonyoung toan té, nhưng Mingyu kịp thời chụp lấy hai bên vai anh, khiến anh không phải té trong đau đớn. Không ai nói nhưng đều biết do chân Soonyoung nãy giờ đều dựa hết vào lưng Mingyu nên lúc đứng thì sức chưa hồi phục.

-'C-Cảm ơn em!'

-'Uhm.' Mingyu thả lỏng người khi thấy anh đứng vững được trên đất.

   Hai người nhìn những cánh hoa lần lượt rơi xuống, tạo ra một cơn mưa hoa nổi bật trong không khí yên lặng lúc 09h đêm này. Hơn nữa, khung cảnh trước mắt không tối đêm đến thế, vì có mặt trăng tròn sôi sáng cả con đường hoa này.

   Được một lúc...

-'Uhm, Mingyu à.'

-'?'

-'Cảm ơn em vì bất chấp mệt mỏi đến chăm anh nhé!'

-'Em đã nói không mệt mà hyung.'

-'Anh chỉ muốn cảm ơn thôi.'

-'...'

-'...'

-'Hay chúng ta ngồi đi. Chân anh không trụ nổi nữa.'

-'Được.'

   Đặt thân ngồi xuống chiếc ghế công cộng, cả hai tiếp tục ngắm hoa.
   Cho đến vài phút sau, Mingyu từ từ chuyển hướng nhìn qua anh. Ngắm gương mặt anh, ngắm vẻ đẹp quanh anh.
   Soonyoung có thể cảm nhận được ánh nhìn từ cậu, nhưng không chọn đối mặt với người kia. Trái tim Soonyoung đập thình thịch, cố lơ đi ánh mắt của người bên cạnh.
  
   Mái tóc ngắn hay bay nhẹ trong gió giờ biến mất,  đôi gò má tròn tròn ngày nào trở nên phẳng phiu, miệng vẫn hình dạng đó nhưng phủ lên một lớp màu trắng làm tê tái lòng người. Duy chỉ còn đôi mắt, con ngươi đen láy to loé một đường sáng của mặt trăng, ít nhất cũng đọng lại một chút hồn, đẹp đến mê người.

-'...'

-'Soonyoung-hyung.'

-'Hả?'

-'Anh có điều gì muốn làm không?' Soonyoung thấy hơi ngập ngừng với câu hỏi của cậu.

  Cậu biết rằng anh sẽ không chết, nhưng một động lực nào đó thúc đẩy cậu phải làm thế. Nói thật cậu không cảm thấy linh cảm tốt nào khi nghĩ tới tương lai của Soonyoung.

-'...Anh vẫn chưa được cùng mọi người đi chơi.'

-'Anh muốn vậy hả?'

-'Uhm,...Mọi người bận quá.' Soonyoung không nhìn cậu, anh vẫn đưa mắt theo lớp cánh hoa dày trước mặt, dịu dàng kéo đôi môi lên.

-'Soonyoung-hyung.' Mingyu buồn rầu, chắc hẳn anh rất muốn điều đó thành sự thật, nhưng điều kiện để thực hiện thì khó khăn.

-'Đừng nói mọi người biết nhé! Cũng không nhất thiết phải thực hiện.'

-'Em sẽ làm điều đó.' Mingyu nói nhỏ, cậu quyết tâm biến ước muốn của anh thành sự thật.

-'Hả?!' Hình như Soonyoung nghe được tiếng đáp nhỏ từ Mingyu, anh hơi giật mình một chút, nhưng khi hỏi lại thì cậu nói rằng không có đáp gì hết.

-'Không có gì đâu hyung.'

-'Uhm.'

   Trò chuyện xong thì người nào người nấy im lặng, không khí khó xử dâng lên từ từ ngấm sâu trái tim đang đập loạn của cả hai.

   Việc ở cạnh anh, yêu anh, nhưng không được ôm anh và hôn anh khiến Mingyu bứt rứt suốt bấy lâu. Cậu muốn kể cho anh nghe những giây phút mà cậu nhớ anh, những giây phút cậu đau khổ, quan trọng nhất là những cảm xúc cậu dành cho anh.
   Mingyu vươn đôi mắt sâu vào con ngươi kia, muốn truyền tải hết những gì mình đang có. Không nhanh không chậm từ bỏ sự kìm hãm đó giờ nhẹ nhàng tiến gần đến đôi môi anh.
   Soonyoung thấy cậu càng ngày càng gần, hiểu việc cậu sắp làm và cảm thấy ngạc nhiên vì nó. Sự hồi hộp được thêm vào, và anh cố thể hiện rằng mình bình tĩnh để che đi cảm xúc rối bời của bản thân.

   Soonyoung đưa tay chặn trước miệng Mingyu, cậu ngớ ra:
   "Anh ấy chặn mình lại."
   Song nỗi đau nhỏ nhen nhói trong trái tim đã rạn nứt một nửa.

-'Nếu không yêu anh...đừng làm thế.'

   Soonyoung kiên định, Mingyu có thể hiểu được. Nếu không yêu tại sao lại quan tâm? Nếu không yêu tại sao lại hi sinh nhiều đến vậy? Nếu không yêu tại sao muốn hôn người đó? Mingyu biết cậu chỉ cần đưa ra câu trả lời cần thiết nhất bây giờ, nhưng không yêu anh có lẽ anh sẽ không đau.
   Cậu lùi lại phía mình, chẳng biết nói gì với anh.

-'Em xin lỗi.'

   Trái tim cô khốc của Soonyoung quặng đau, như bị một thứ gì đó bóp chặt theo từng hồi.

-'Anh sẽ không yêu. Nếu em không yêu anh.'

   Soonyoung đứng dậy, đi chậm rãi về con đường nãy họ cùng bước, bỏ lại Mingyu đằng sau.
   Mingyu đứng dậy theo, nhưng khoan sánh bước bên anh, chỉ lẳng lặng nhìn theo.
   Anh bỏ cậu lại đơn giản vì không muốn cậu thấy anh còn khóc vì cậu. Không muốn cậu biết anh còn đau vì cậu như trước kia.
   Không muốn cậu biết anh vẫn yêu sâu đậm, vẫn dành cho cậu tình yêu chưa từng phai nhạt, mà đến anh cũng không ngờ. Và tình yêu đó...sẽ không bao giờ dừng lại.

________________________________
Xin lỗi nhé! Giờ mới đăng chap mới được do hơn một tuần qua mình bị hư điện thoại, phải mua điện thoại mới và còn nhiều chuyện phải xử lí. Xin lỗi vì cả truyện toàn để các bạn đợi hoài nhé!😭
My.

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ