Wae An nhìn Soonyoung.
-'Soonyoung-oppa! Anh có yêu Mingyu-oppa không?'
Sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định sẽ hỏi Soonyoung. Cô nhẹ nhàng hỏi. Sự bất ngờ trong ánh mắt anh khiến cô càng muốn biết câu trả lời hơn. Soonyoung im lặng rồi sau đó...
Hai năm sau. Mingyu đứng giữa trung tâm nhìn xung quanh. Quảng trường ở đây rộng thật, nhưng chỉ có khách du lịch tới đây, ngoài ra dân địa phương ít khi xuất hiện. Lần này Mingyu tới Đức đi công tác, cậu thuê một căn phòng nhỏ gần trung tâm thành phố cho tiện sinh hoạt. Chuyến công tác kéo dài khoảng ba ngày hai đêm. Gọi là công tác do phải sang nước ngoài, thật tế chỉ để kí vài tờ giấy hợp đồng. Đã qua đây thì phải khám phá cuộc sống nơi đây. Lúc đầu Mingyu còn định đi một tuần nhưng nghĩ lại còn cả đống việc cần giải quyết ở Hàn.
Giờ bên đây đang giữa thu nên trời se lạnh. Thấy trời âm u, Mingyu quyết định tạt vào một quán cafe nhỏ. Nhìn trông có vẻ ấm cúng. Mingyu nhìn quanh bên trong quán, đa số đồ trang trí đều là gỗ, nếu bạn nhìn qua phải sẽ thấy một lò sưởi cỡ lớn, đoán ra cũng biết nó đặc biệt dùng khi đông đến. Còn bàn order thì đối diện cửa ra vào nên cậu đi thẳng đến đó, lúc đi lo ngắm nghía xung quanh nên đụng phải một người làm rơi cả đống giấy tờ của người ta. Hai người vội vàng ngồi xuống nhặt. Mải nhặt nên cậu cũng không để ý là ai, cho đến khi đứng dậy mới nhận ra:
-'Xin lỗi, của anh đây!... Soonyoung?' Câu hỏi ngờ vực thoát ra, người đối diện vừa mới ngước lên cũng ngạc nhiên không kém.
-'Ư...' Chả có từ nào thốt ra khỏi miệng được hết. Soonyoung bối rối không biết phải làm gì.
-'Lâu quá không gặp. Anh thay đổi rồi.'
Quả thật đúng như lời Mingyu nói. Mái tóc đen huyền của Soonyoung giờ được thay thế bằng màu trắng sữa mát mẻ, nhìn có phần cá tính hơn.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
-'Ừ-ừ. Lâu quá không gặp.' Không khí ngượng nghịu toả ra từ hai người.
Cuối cùng thì hai người chọn một bàn trống kế cửa sổ ngồi nói chuyện. Soonyoung thấy người ngồi trước mình vừa lạ vừa thân quen. Nhỡ tưởng rằng một ngày khi gặp lại sẽ không còn xao xuyến, tim không còn đập rộn ràng vì người đó nữa. Nhưng gặp lại mới biết nó vẫn đập nhanh như trước kia. Mingyu cũng có ngờ sẽ gặp anh ở chốn xa quê hương mình như vậy đâu. Thì ra anh chọn nơi này vì nó cách xa ngàn dặm với nơi cũ. Màu tóc anh thay đổi, gương mặt vẫn vậy, nhìn anh có thịt hơn hồi đau dạ dày, chiều cao vẫn vậy, dáng người vẫn vậy, có phần già dặn hơn hai năm trước. Nhìn ngắm hình dáng con người lâu rồi không gặp, vẫn đẹp và quyến rũ, da trắng giờ thêm phần hồng hào và dịu dàng. Hình bóng người này gợi nhắc Mingyu ngày anh bay đi rời xa chốn cũ, sau buổi tập hợp đầy đau thương đó thì mọi người ra về. Wae An thì về nhà mẹ ở cả tuần tâm sự buồn với bà. Chỉ còn cậu ở nhà một mình đau khổ, dằn vặt, khóc và trách mắng bản thân, không đi làm rồi tự nhốt mình ở nhà. Theo năm tháng cũng quên đi cảm xúc đó. Nhìn sâu vào con ngươi anh, trong tất khắc bất ngờ Mingyu nhận ra mình yêu Soonyoung. Nếu không yêu sao có thể đau đớn nhường này? Nếu không yêu làm sao có thể nhớ nhung từng giây phút? Nếu không yêu sao trái tim lại nhói lên từng hồi khi gặp lại người? Thoạt đầu hai người đều chẳng ai mở miệng. Nhưng Soonyoung không muốn đem chuyện quá khứ làm ảnh hưởng đến không khí hiện tại. Dù gì cũng nên chào hỏi nhau.
-'...Đã lâu rồi không gặp. Dạo này, em sao rồi?' Anh bắt chuyện trước.
-'Em ổn. Còn anh?'
-'Anh sống tốt lắm.'
-'Ở đây làm anh thấy thoải mái không?'
-'Sống ở đây rất tốt, không khí trong lành hơn và mọi người lẫn mọi thứ xung quanh cũng thuận lợi cả.'
-'Soonyoung-hyung! Còn bệnh của anh thì sao?'
-'Bệnh, bệnh thì giờ bình thường rồi, ổn hết mà.'
-'Uhm. Vậy thì tốt quá.' Nhắc đến hen suyễn khiến Mingyu ngại, vì năm xưa vì mình mà Soonyoung xém nguy hiểm tính mạng.
-'Em với Wae An thế nào?'
-'Tụi em kết hôn rồi.'
Cứ tưởng cuộc nói chuyện chậm rãi sẽ giữ cho Soonyoung bình tĩnh được trong mọi khoảnh khắc thông tin sốc được thông báo. Nào ngờ thông tin này đặc biệt thật đó. Anh chấn động toàn thân, trái tim tưởng xa cách thời gian dài sẽ bớt đau thì giờ đây như có con dao vô hình cấm thẳng vào tim. Rỉ máu.
-'T-Tốt quá! Đúng là tin vui. Chúc mừng hai đứa nha!' Đành nén lại dòng nước mắt đang chực chờ tuông ra, thay bằng nụ cười chúc phúc tươi sáng như ánh mặt trời.
Mingyu thấy được sự bất ngờ ngắn ngủi của anh.
-'Uhm.'
-'Vậy hai đứa tính chuyện có em bé chưa?'
-'Em với Wae An chưa muốn có em bé.'
-'Uhm.'
Soonyoung thấy mình ngu ngốc quá. Lại tự làm khổ mình lần nữa khi hỏi chuyện em bé. Bên ngoài tiếng sấm bỗng ầm lên át tiếng mưa nhắc cả hai giờ giấc.
-'Bây giờ chắc cỡ 06h kém. Em muốn qua nhà anh dùng bữa không?'
-'Được.'
...
Nhà Soonyoung là một căn hộ nhỏ trong chung cư. Hai người cùng bước vào thang máy, anh quẹt thẻ rồi bấm nút đến tầng mình ở. Suốt khoảng thời gian di chuyển đến nhà Soonyoung, Mingyu lẫn anh không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi anh mở cửa căn hộ của mình.
-'Em để giày bên này nha.' Soonyoung chỉ vào kệ giày sau cánh cửa hai người mới đi vào.
Cậu nhìn một loạt cả căn hộ, nhà vô cùng đơn giản với tông màu trắng chủ đạo, cửa chính nối liền với phòng khách, hai bên là phòng ngủ và phòng bếp. Phòng khách nhìn vào phía trước là một cửa sổ lớn như nhà ở Hàn của Soonyoung nhưng khác một chỗ cửa sổ này kéo dài sát hai bên tường lẫn trần và sàn nhà. Có thể thấy cả cảnh thành phố đẹp mắt từ nó. Ngay cửa sổ còn để một chiếc ghế trắng với cái bàn thấp nhỏ. Do trời đang mưa dội vào khiến cả căn nhà chìm trong tông màu tối âm u ảm đạm. Chỗ cửa chính chỉ có tủ giày còn lại là khoảnh trống. Phòng ngủ nằm phía bên trái được giấu qua cánh cửa dày đơn sơ. Nằm phía bên phải là phòng bếp được ngăn cách bởi bức tường mỏng, ngay chỗ thông giữa hai phòng chỉ là một ô lớn hình chữ nhật có thể nhìn thấu cả đồ vật ở trong. Đứng từ ô lớn đó qua trái một chút có bộ bàn ghế đặt trung tâm rồi đối diện nơi cậu đứng là bếp.
-'Nhà anh đơn giản thật.'
-'Sống một mình không cần nhiều đồ. Đủ dùng là được.'
Soonyoung đi một mạch từ phòng ngủ qua bếp. Xong lấy tạp dề đeo lên nói:
-'Bít tết nhé?' Anh vừa lấy dụng cụ nấu ăn ra vừa hỏi.
Bóng lưng mảnh khảnh đó đã gồng sức tự xây dựng lại cuộc sống ở đây. Nó khiến Mingyu mong nhớ một cái ôm đã lâu bị lãng quên. Nhưng song cậu cũng tự nhận thức được mình không được ôm anh với thân phận một người đã có gia đình.
-'Kĩ năng nấu nướng của anh tiến bộ rồi.'
-'Ở một mình, cũng không còn ai thỉnh thoảng qua nấu giúp bữa cơm nữa, cần phải biết nấu ăn để sinh sống qua ngày.'
Một hồi trôi qua, Soonyoung để hai dĩa bít tết xuống bàn, anh cũng dọn nĩa dao ra cho hai người.